"Véo!"
Thình lình vang lên những tiếng động xé toang bầu không khí an tĩnh. Đằng xa mười mấy luồng sáng xẹt qua không trung, tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã nghe tiếng "vù" rồi vượt qua không thấy tăm tích, khiến cho cả tầng mây cũng bị phá tan vì sức gió quá lớn.
Đám người này chính là cứu viện bay ra từ Bắc Thương linh viện, đầu lĩnh Lâm Tranh.
Tình hình khẩn cấp, bọn họ chẳng hề ngừng lại nghỉ ngơi, một đường tiến thẳng lấy tốc độ tối đa di chuyển.
- Lâm học trưởng, lộ trình của chúng ta còn xa không?
Mục Trần theo sát sau lưng Lâm Tranh, cất giọng hỏi, thanh âm bao bọc trong linh lực bay vào tai Lâm Tranh.
- Dao động mẫu chung của Huyết Minh Chung truyền đến từ Tây Hoang cảnh, với tốc độ này, nhiều lắm chúng ta chỉ cần một ngày là tới.
Lâm Tranh trả lời.
- Lâu vậy à...
Mục Trần nhíu mày. Một ngày một đêm, chừng đó thời gian thì xảy ra biết bao nhiêu biến cố chứ, tình hình Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng tốt chút nào.