Linh Khê cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn Mục Trần, hoài nghi không biết nàng có nghe lầm hay không. Người nữ trong tranh này lại là mẹ của Mục Trần?
Chẳng hiểu sao trong lòng nàng xuất hiện một cảm giác cực kỳ phức tạp, chẳng thể nói rõ thành lời, như làm cho trái tim nàng sụp đổ.
- Ngươi nói nàng là mẹ của ngươi?
Linh Khê chỉ vào hình trong tranh, nhíu mày hỏi lại.
Mục Trần mắt long lanh nhìn chằm chằm Linh Khê, thần sắc kích động:
- Trưởng lão Linh Khê, bức tranh này làm sao người có? Ngươi biết người nữ trong tranh này sao?
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên hắn thấy một tin tức có liên quan đến mẫu thân. Dù hình trong tranh rất mơ hồ, nhưng trực giác chân thật đáng tin, hắn chắc chắn đó chính là mẫu thân.
Linh Khê nghe vậy, ánh mắt lại trở nên mờ mịt, lắc đầu:
- Ta cũng không biết. Ta chỉ biết nàng rất quan trọng với ta, nhưng dường như trí nhớ của ta có vấn đề, nhiều thứ ta đã quên. Nàng, ta cũng quên.... Nhưng mà, sao nàng lại là mẫu thân của ngươi?