Vẻ đẹp của cô ta không hề kém cạnh Tô Huyên, nhưng nét lạnh lùng thì quả thật chẳng ai sánh bằng.
Không thể nào ngờ được vị "trưởng lão" tính cách cổ quái kia lại trẻ tuổi và xinh đẹp đến thế...
Bên cạnh Mục Trần, Duẫn nhi cũng ngồi trên chân, cười tủm tỉm nhìn gương mặt xấu hổ của hắn.
Cô gái kia chẳng để ý đến Mục Trần, chỉ lẳng lặng rót trà. Nước trà róc rách chảy vào chén, cất lên những tiếng vang nhỏ trong phòng trúc.
Mục Trần ho khan một tiếng, ôm quyền nói tiếp:
- Đệ tử Mục Trần tham kiến trưởng lão Linh Khê...
- Ngươi tới làm gì?
Cô gái thanh âm bình thản.
- Viện trưởng bảo ta đến... trưởng lão Linh Khê thỉnh cầu chỉ điểm tu luyện linh trận.
Mục Trần nói, hai chữ trưởng lão có vẻ khá miễn cưỡng, vì thật khó mà dùng từ trưởng lão với người con gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế này.
-Ta không dạy người khác.
Cô gái cầm chén trà, hớp một ngụm.