- Tổng cộng có ba mươi quả, vốn có thể hái nhiều hơn nữa, nhưng giao chiến với Hỏa Linh Viên Vương khiến không ít Ngọc Linh quả bị hỏng mất.
Lôi Thành mỉm cười, rồi tự tay đem 15 trái Ngọc Linh quả đưa cho Mục Trần:
- Mục Trần Tiểu ca, tuy ngươi nói chỉ lấy ba thành, bất quá chuyện hôm nay ngươi bỏ công nhiều nhất, 15 trái Ngọc Linh quả là ngươi xứng đáng nhận, lợi tức như thế chúng ta không giành được.
- Vốn ba phần đã tốt lắm rồi, vậy ta đa tạ Lôi Thành đại ca.
Mục Trần vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lôi Thành kiên quyết như thế, cũng đành cười bất đắc dĩ, cũng không già mồm nói dóc, nhận lấy 15 quả, Hắn nhìn về nhóm bạn bè, nói:
- Các ngươi cũng bỏ công không ít, mỗi người một quả đi, thế nào?
- Hé hé hé
Mặc Lĩnh cũng nhịn không được đắc ý cười sảng khoái. Ngay cả Khương Lập, Đằng Dũng cũng rất kích động, nhận được Ngọc Linh quả trong tay Mục Trần, thần tình như muốn nói cái gì, nhưng có vẻ ngắc ngứ không tốt lắm, chỉ không ngừng nhe răng cười cười ngu ngốc
- Nè, ngươi cũng có một trái
Mục Trần cũng đưa cho Đường Thiên Nhi một quả. Cô gái xinh xắn tay cầm Ngọc Linh quả, miệng cười ngọt ngào