Nhưng hiện tại họ đối đầu giằng co nhau, điều này khiến cho người ta dễ dàng sôi trào.
Đột nhiên Tô Huyên đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Hạc Yêu, miệng cong lên châm chọc:
- Hạc Yêu! Kế hoạch của ngươi không tồi, nhưng ta không cho ngươi dễ dàng đắc thủ như vậy.
- Ngươi nói sao? Ngươi có thể đánh bại ta sao chứ?
Hạc Yêu cười khẩy.
- Ta biết rõ tính cách của Mục Trần, ngươi đã cất công bày bố, nhất định hắn sẽ đến, vậy thì trước khi hắn tới thì ta tiêu hao một chút linh lực của ngươi vậy.
Tay nắm chặt, một viên châu hiện ra, tiếng sóng vỗ ì oạp vang lên.
- Ta không đủ thực lực chiến thắng ngươi, nhưng dây dưa với ngươi một hồi cũng không khó!
Hạc Yêu sắc mặt trở nên khó coi, không ngờ Tô Huyên lại chủ động ra tay trước.
Vì để cho Mục Trần thuận lợi một chút, nàng lại có thể đánh một trận khiến hắn phải tiêu hao!
- Rượu mời không uống!