Mục Trần xoay lại, vung tay hút lấy hai khỏa tinh thể trong suốt, hắn đẩy một tay đưa một nửa bay đến chỗ Lạc Li.
- Mỗi người một nửa!
Lạc Li cười mỉm chi, khẽ gật, đưa tay nhận lấy rồi cất đi nửa khỏa tinh thể. Đối với nàng thứ này rất có ích, có lẽ Linh Quang quán đỉnh lần này sẽ giúp nàng rất nhiều.
- Đi thôi! Mau rời khỏi đây, đại chiến lúc nãy quá kịch liệt, chúng ta phải tìm chỗ yên tĩnh hồi phục lại đã.
Mục Trần cất nữa tinh thể còn lại, cất tiếng nói.
Lạc Li gật đầu tán thành, hai người không do dự, định hướng một chút rồi lắc mình bay đi, chỉ một chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa.
Dãy núi hoang tàn trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ có đất đá ngổn ngang mới có thể khiến mọi người biết rõ nơi đây đã từng diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa như thế nào.