Mọi người lập tức nhận ra tên thiếu niên đang cười khanh khách trên tòa kiến trúc cao ngất kia.
Đám thành viên Lạc Thần hội vui mừng ra mặt, mấy ngày nay hắn biến mất làm họ cũng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng Mục Trần đã xuất hiện.
- Ra thì chui ra, còn bày đặt. Hừ! Để xem ngươi đối phó cục diện này thế nào, cái tiếng tăm vất vả kiếm được trước kia bữa nay dẹp đi là vừa.
Từ Thanh Thanh cay độc nguyền rủa.
Từ Hoang nheo mắt nhìn Mục Trần, thần sắc hắn ta chẳng có gì hoảng hốt, nhưng gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi.
- Hắn.... đã làm gì?
Từ Hoang nhíu mày, thì thào lẩm bẩm.
Trên quảng trường, Hạc Yêu lạnh lùng nhìn về hướng Mục Trần, thản nhiên nói:
- Rốt cục cũng chịu bò ra đây sao?
- Có qua không có lại thì thất lễ, Yêu môn lúc trước đến thăm viếng Lạc Thần hội chúng ta, dĩ nhiên ta phải đến hoàn lễ.
Mục Trần ra vẻ khách khí cười nói.
- Ồ? Ngươi nghĩ thế nào?