Cửa phòng tiểu lâu được Mục Trần nhẹ nhàng đẩy ra, hắn nhìn qua trong phòng sạch sẽ không chút bụi kia, rồi cất bước lên lầu. Cửa phòng Lạc Li khép hờ, hắn đẩy nhẹ cửa đã mở ra.
Căn phòng u tĩnh phảng phất mùi thơi mê người, Mục Trần đảo mắt nhìn vào trong. Nơi cửa sổ, người con gái xinh đẹp vận chiếc áo ngủ mỏng manh, đôi chân thon dài duỗi ra sáng bóng.
Đôi tay tinh tế ôm lấy đùi ngọc, hai má xinh xắn gục lên đầu gối, mái tóc dài trắng tinh xõa ra như ngân hà.
Nàng dường như đang ngủ say, khí chất an nhiên yên tĩnh.
Mục Trần nhìn người con gái mà ánh mắt yêu thương say đắm, nhẹ nhàng lặng lẽ đến gần.
Bất chợt cô gái như cảm ứng được, đôi mắt đang nhắm chặt thình lình mở ra, đôi mắt lưu ly sắc bén trừng lên cảnh giác.
Nhưng sự căng thẳng của nàng nhanh chóng biến mất, ngạc nhiên nhìn thấy gương mặt thanh tú của thiếu niên kia, nàng nhoẻn miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng không giấu vẻ vui sướng:
- Ngươi đã trở về rồi?