Linh lực hung hãn đánh vào khiến núi rừng tan hoang, rừng cây bên dưới trở thành bình địa.
"Choang!"
Trên không trung, một luồng huyết quang tung hoành ngang dọc. Huyết quang lướt qua, bất kể là dòng nước xanh thẳm hay xích long xích giao cũng đều bị đánh lui, không thể địch lại.
Sắc mặt Tô Huyên và Lê Thanh lúc này đều lúc trắng lúc xanh. Đặc biệt là Lê Thanh, lồng ngực phập phồng thở dốc liên hồi, tuy có Long Giao Linh Hoàn cũng là linh cụ thượng phẩm, nhưng thực lực của nàng cũng còn khá kém, chênh lệch vớ Bạch Hiên quá lớn. Nếu không phải có Tô Huyên gánh phần lớn áp lực, e rằng nàng đã sớm bị đánh tan tác.
Nhưng dù vậy thì cục diện vẫn càng lúc càng bất ổn.
- Các ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu?
Trong dòng sông huyết quang trên cao, Bạch Hiên nắm chặt huyết thương trong tay, thế công liên hồi đánh ra, giọng điệu châm chọc hai cô gái đang liên tiếp bị đánh lui.
Tô Huyên nghiến răng thúc giục Trọng Thủy Linh Châu, chống đỡ công kích hung mãnh của Bạch Hiên.