Đất đai rung chuyển chấn động, tượng đá cổ xưa cao lớn nện bước chạy đi như gió, mọi thứ chướng ngại vật dưới chân đều bị nó nghiền nát, một đường nó đi qua, mọi thứ nát tan hỗn độn.
Dọc đường nhiều người kinh hãi khi tận tai nghe mắt thấy cảnh tượng đáng sợ kia vội vàng tránh lui, căn bản chẳng ai dám ngăn cản, mặc cho tượng đá nọ lướt qua.
Linh lực hắc ám bao phủ hoàn toàn thân thể Mục Trần, tốc độ hắn càng lúc càng tăng, ánh mắt lóe lên, ngân bài trong tay càng lúc càng nóng cháy.
Vừa nãy hắn thăm dò, rốt cuộc xác định đuọc nguyên nhân tượng đá đuổi theo hắn chính là do ngân bài không rõ tác dụng này.
- Ngân bài này là cái gì mới được chứ?
Mục Trần nghi hoặc, thứ này ẩn giấu rất tốt, ở tận trong cơ thể Thôn Viêm Mãng vương, nếu không phải hắn may mắn tìm thấy Hỏa Viêm Tiên Liên, lại may mắn có Cửu U Tước khủng bố áp bức cấp tốc nuốt mất con rắn, thì hắn căn bản chẳng thể nào phát hiện được.
Ẩn giấu kín bưng như thế, chắc chắn nó không phải thứ bình thường, lại có hoa văn Bạch Long, nghĩa là cũng là vật do Bạch Long Chí Tôn để lại.
- Cứ trốn như thế này cũng không phải biện pháp tốt.