Trên nham đài, mọi người vì biến cố vừa xảy ra mà chấn động, vội nhìn lại dòng dung nham nóng chảy mới phát hiện ra có vài cái bóng đỏ đỏ xẹt qua xẹt lại.
Nham thạch lưu chuyển để lộ ra một vài dấu vết. Đó là một con cự mãng phủ kín vảy đỏ hồng, đầu có một cái sừng đỏ lửa. Dung nham nóng chảy không hề khiến chúng nó đau đớn chút nào, mà có vẻ rất thoải mái sung sướng.
Chúng nó bơi lặn trong dung nham, đôi mắt rắt màu xám trắng hung tàn nhìn chằm chặp vào những con mồi trên nham đài.
- Là Thôn Viêm Mãng!
Có người nhận ra chợt kinh hô, kia cũng là một loài linh thú, sinh trưởng trong nham thạch, có năng lực điều khiển dung nham. Tác chiến với nó trong dòng dung nham là cực kỳ khó khăn.
- Mọi bảo vật đều có kẻ bảo vệ. Thôn Viêm Mãng này có lẽ chính là linh thú bảo vệ Hỏa Viêm Linh Liên.
Mục Trần khẽ lẩm bẩm, nhưng cũng không mấy e ngại. Thôn Viêm Mãng tuy khó đối phó, nhưng không dễ khiến hắn lui bước.
- Hừ, chỉ vài con Thôn Viêm Mãng cũng muốn quấy nhiễu ta thu hoạch linh liên?