- Ta đi nhẹ.
Mục Trần tiến đến gần nàng, mỉm cười.
- Ừm, đi cẩn thận một chút.
Lạc Li khiêm nhu gật đầu, vươn tay sửa sang quần áo của hắn cho chỉnh tề, bộ dáng trông thật giống một cô vợ nhỏ đáng yêu ân cần mà chu đáo.
- Ta không ở đây, nàng tu luyện cũng đừng có quên trời quên trăng như thế. Tuy nói tu luyện không tiến ắt sẽ lui, nhưng cũng đừng mang tâm sầu não đi tu luyện, bằng không sẽ bất lợi không ít.
Mục Trần nghiêm mặt dặn dò.
- Biết rồi!
Lạc Li gật nhẹ.
Mục Trần mỉm cười, không dông dài, vẫy tay từ biệt, lắc mình đi mất về mặt bắc Bắc Thương linh viên.
Hơn 10p sau, hắn hạ xuống nơi hồ nước lớn kia.