Lực trùng kích khi nãy gần như cấp tốc hủy diệt lôi đài.
Đám khán giả sợ hãi than thở, nhìn vào nơi bụi mù đang tan đi, ở đó chỉ còn một diện tích nhỏ bằng phẳng, đang có một hắc tháp to chừng mười trượng tọa lạc.
Hắn tháp yên tĩnh đứng vững vàng trên lôi đài, nhưng bóng dáng Mục Trần thì mất tăm chẳng thấy đâu cả.
Mọi người ngẩn ra, Mục Trần đâu mất rồi?
"Roẹt roẹt."
Hắc tháp đột nhiên tuôn ra hắc ám, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, một bóng người cao gầy thoáng hiện.
Mục Trần đó!
Chẳng qua bây giờ hắn mặt xanh mày xám, hắc tháp ở trong tay hắn cũng nhạt màu đi, rồi biến mất tăm.
- Khục...
Che miệng ho sù sụ một tiếng, máu me xuyên qua kẽ tay nhỏ giọt xuống. Công kích kinh hoàng của Lý Huyền Thông khi nãy dù có được bạch hổ thần ấn triệt tiêu hơn phân nửa, rồi còn được cửu cấp Phù Đồ tháp bảo hộ, hắn vẫn bị nội thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ chấn động, máu huyết chảy ngược. Nhưng may mà vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của hắn.
- Thiên Huyền thần quyết thật là lợi hại.