Đông đảo đệ tử mồ hôi như mưa, hét lên những tiếng vang dội, hỗn loạn mà tràn ngập sức mạnh.
Mục Trần ngồi dưới một bóng cây to, uể oải dựa vào thân cây, ánh mắt lười biếng liếc qua những trận luận bàn nóng cháy đang diễn ra trong sân. Những trình độ luận bàn này thực khó mà khiến hắn cảm thấy hứng thú.
- Ê này, dù thành tích không tệ cũng đừng có lười thế chứ?
Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên chắn ngang tầm mắt của Mục Trần, giọng nói hờn dỗi của Đường Thiên Nhi cất lên.
Mục Trần nhìn chăm chú vòng eo thon mảnh khảnh trước mặt, chậm rãi dời lên, chiếc áo cam bó lấy bộ ngực tròn vểnh cao, dáng người thon thả, quả thực rất mê người.
Nhìn hai má xinh xắn oán trách của người con gái kia, Mục Trần cũng uốn éo cái lưng trả lời:
- Không phải ta làm biếng, mà luận bàn kiểu này chẳng có ích gì cho ta cả.
Trong Linh Lộ, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận ẩu đả sinh tử. Ở một nơi không thể vận dụng chút linh lực nào, lại gặp đối thủ có trí tuệ và tâm tính được thúc đẩy đến cực hạn, chỉ cần một chút sơ sẩy, ngay lập tức bị K.O ra ngoài với một kết cục tàn khốc nhất. Những kẻ đó chỉ còn có thể đợi chờ ở khu vực an toàn, cho đến khi rèn luyện kết thúc.