Linh khí hùng hồn cuồn cuộn không ngừng quán chú, quanh thân Mục Trần xuất hiện một vòng sáng lấp lánh, bề mặt cơ thể cũng hiện lên màu xanh ngọc nhàn nhạt, trông rất kỳ lạ.
Trên thiên linh cái, Thần Phách cũng kết thủ ấn, gương mặt nó như say như mê, cảm ứng thiên địa, lặng lẽ dung nhập vào trong đó.
Một cảnh giới hoàn toàn mới bất đồng với Thần Phách cảnh.
Mục Trần cảm thấy như tâm linh trở nên bao la, ràng buộc của cơ thể khi trước đã không thể so được với sự rộng lớn đó.
Hiện tại mỗi cử động của hắn đều như có thể dung nhập thiên địa, điều động biển linh khí vô tân trong trời đất.
Thần Phách Mục Trần cũng trở nên trong suốt như ngọc, vả lại cũng không hư ảo như xưa mà trở nên thực chất hơn.
Trong Thần Phách tí hon cũng toát ra một dao động linh lực kinh người.
"Phù."