Bắc Thương linh viện rất đông đúc, nhân khí xôm tụ, mặc dù là giữa đêm nhưng nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, vài sân tu luyện còn có thể thấy không ít người luyện tập không ngừng nghỉ.
Trong khu vực tân sinh, Mục Trần đang xếp bằng trong phòng, tùy ý ánh trăng lành lạnh xuyên qua cửa sổ, chiếu lên thân thể hắn, gương mặt hơi nhăn nhó.
Buổi sáng nói chuyện với Lý Huyền Thông đã khiến cho Mục Trần cảm thấy nên cẩn thận một chút. Lý Huyền Thông muốn nhúng tay vào quan hệ của hắn và Lạc Li, mà hắn cư xử với Mục Trần cũng không mấy tốt đẹp, cũng như ngược lại.
Thực lực Lý Huyền Thông không nghi ngờ gì rất cường hãn, ở cái nơi thiên tài tụ hội như Bắc Thương linh viện lại có thể chễm chệ ngồi trên vị trí thứ hai của Thiên bảng, ai ở đây dám coi thường?
Nếu hắn ta muốn dùng thủ đoạn gì đó, có lẽ sẽ là phiền phức cực lớn cho Mục Trần.
Muốn lo cái chuyện phức tạp đó, Mục Trần cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể cố gắng thúc đẩy bản thân mau mau cường đại, như thế mới không phải sợ những trò mèo của Lý Huyền Thông.