Vô số người đều dõi theo cảnh tượng giữa không trung, công kích hoa mỹ mà mạnh mẽ sắc bén của Mạch Luân khiến cho bọn họ đều cảm thấy tim đập chân run. Mấy người như Diệp Khinh Linh, Chu Linh, Mặc Lĩnh... lo lắng ra mặt.
"Vù vù!"
Nhưng khi họ còn đang bất an, giữa cơn lũ kiếm đột ngột có tiếng động vang ra, dòng kiếm kim sắc đột nhiên bị chậm lại, giật cục, rồi dừng hẳn.
"Véo véo!"
Những luồng hắc ám như con sông đen ngòm từ trong lũ kiếm phun ra. Hắc ám chạy qua, lũ kiếm kim sắc như tuyết gặp phải dung nham nóng chảy, tan rã với một tốc độ kinh người, dòng lũ kim sắc nháy mắt sụp đổ.
Chỉ ngắn ngủi vài giây, lốc kiếm kim sắc còn đang gào thét lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tán mất tích như chưa từng tồn tại.
Một tòa tháp hắc ám cao hơn 10 trượng lơ lửng, phát ra dao động kỳ dị vô ngần.
Bề mặt hắc tháp phủ kín hoa văn kỳ ảo, thân tháp hoàn toàn không có một vết xước, thật không ngờ kiếm phong sắc bén dày đặc từ dòng lũ kiếm kia hoàn toàn không khiến nó bị xây xát chút nào.
- Đây là cái gì? Cảm giác như linh khí, nhưng lại không giống a...