Tiếng báo động vang vọng toàn bắc thương linh viện, thoáng chốc sau đó, bắc thương linh viện vốn đã ồn ào giờ lại càng bộc phát thêm xôn xao, vô số ánh mắt đều hoảng sợ nhìn bên ngoài linh trận, chỉ thấy ở nơi chân trời xa, cuồn cuộn ma khí bắt đầu cuốn tới...
"Vực ngoại tà tộc sắp động thủ!"
bên hồ, đám người diệp khinh linh, trầm thương sinh, ôn thanh tuyền thấy cảnh này, đều không khỏi biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, thân thể căng thẳng.
"Tỷ tỷ!"
Duẫn nhi lúc này cũng lướt nhẹ tới, đáp xuống bên cạnh diệp khinh linh, đôi mắt sáng hiện vẻ lo âu.
Diệp khinh linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Trấn an học viên, không được để nảy sinh hỗn loạn...mặt khác, tùy thời chuẩn bị tình huống xấu nhất, một khi cục diện sụp đổ, lập tức sắp xếp cho học viên thông qua truyền tống trận chạy trốn"
Ngoại vực tà tộc thế lực mạnh mẽ, dựa vào bắc thương linh viện bọn họ mà muốn ngăn cản, không nghi ngờ gì chỉ giống như kiến lay cây, cho nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Duẫn nhi cắn chặt môi đỏ mọng, nhưng nàng cũng hiểu chênh lệch thực lực giữa 2 bên, cho nên lúc này gật mạnh đầu một cái.
"Các vị, đã qua nhiều năm, chúng ta lại được kề vai tác chiến". Diệp khinh linh đưa mắt nhìn đám người trầm thương sinh, lý huyền thông, chợt mỉm cười nói.
Trầm thương sinh cười nhạt, trong mắt cũng không có chút sợ hãi nào,bàn tay nắm chặt, môi thanh trường thương thoáng hiện ra, hắn nhìn về phía lý huyền thông, nói: "Năm đó ngươi vẫn luôn thua ta một chút, lần này lại so tài?"
"Cầu cũng không được". Lý huyền thông cũng cười cười, quanh thân linh lực dâng lên, áo bào vù vù bay.