Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười trên dung nhan ấy, đều khiến cho tâm thần mục phong trở nên run rẩy.
Năm đó vì bảo vệ Mục Trần còn đang quấn tã, Thanh Diên Tịnh lựa chọn rời đi, có thề tường tượng, trong lòng mục phong thống khổ ra sao, một bên là người thương, một bên là cốt nhục.
Những năm qua nuôi dưỡng Mục Trần, mục phong trải qua quá nhiều cô tịch cùng tư niệm, gần như mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ đến thản ảnh xinh đẹp kia, nhưng hắn cũng biết, 2 người muốn gặp lại nhau sẽ là khó khăn bực nào, cho nên ở trước mặt Mục Trần, hắn không hề biểu hiện ra tâm tình đó, nhưng trong lòng của hắn, không có lúc nào là không mong đợi.
Năm đó khi Mục Trần rời đi bắc linh cảnh, cam kết với hắn nhất định sẽ mang Thanh Diên Tịnh về, một nhà đoàn tụ, nhưng lúc đó Mục Phong chẳng qua chỉ coi đó là tuổi thiếu niên khí phách mới nói vậy mà thôi, bời vì hắn hiểu rất rõ khó khăn trong đó lớn thế nào.
Cho nên, lúc trước khi Mục Trần nói mang một người trờ về cho hắn, hắn căn bản cũng không ngờ tới điểm này, hắn không ngờ, Mục Trần thật sự làm được.