Trong không trung của thác nước, hơn trăm người đứng sừng sững, cặp mắt bọn họ chăm chú nhìn vào một nữ tử váy đen. Nàng có dung nhan xinh đẹp, đôi mắt lưu lu trong suốt như ngọc, cảm giác như một cái hồ sâu không đáy, tĩnh lặng. Mái tóc dài mềm mại màu bạc như thác nước bên cạnh đổ xuống tới vòng eo thon tinh tế. Gió nhẹ thổi, vuốt ve mái tóc huyền ảo.
Nàng chỉ yên lặng đứng trên không trung, không nói không rằng, nhưng chẳng hiểu vì sao mọi người cũng bị cái yên lặng đó ảnh hưởng mà câm nín hoàn toàn.
Một bóng người trên mặt đất, là Ngũ Hổ bị một thanh trường kiếm đen ghim đùi hắn chặt xuống đất, vẻ mặt giận dữ, thế nhưng vừa thấy nữ tử váy đen kia, tiếng quát phẫn nộ vừa đến cổ họng đã bị hắn nuốt xuống, gương mặt kinh hãi.
Trên không trung kia, Tạ Quan và Tần Chính đứng giữa đoàn người cũng sắc mặt cứng đờ, hẳn nhiên bọn họ đều biết nữ tử váy đen này là ai. Dung nhan và khí chất này, dù chỉ thấy một lần, cũng khắc sâu vào trí nhớ, căn bản không thể xóa nhòa.