Mà ở vị trí của huyền mạch, mặc mạch, hai vị mạch thủ Huyền Quang cùng Mặc Đồng sắc mặt đều bình thản, hai mắt không chút gợn sóng, dáng vẻ như vậy, cũng không vì kết cục của thanh mạch mà xao động chút nào.
Hiển nhiên, kết cục này bọn họ đã sớm đoán trước.
Bọn họ chỉ là nhìn lướt qua thanh thiên mạch thủ mặt mũi sầu thảm, trong mắt thoáng hiện vẻ châm chọc nhàn nhạt, lúc này đối với đám người thanh mạch này, chuyện hối hận nhất sợ rằng chính là việc ban đầu đã không dùng hết sức lực giữ được thanh diên tịnh, nếu không có nàng ta ở đây, thanh mạch bọn họ làm sao lại luân lạc đến mức này.
"Lão phu vô dụng a"
Dưới vô số ánh mắt chăm chú, tựa như đồng tình,tựa như cười nhạo khắp thiên địa, thanh thiên mạch thủ cũng là khổ sở than một tiếng, nét mặt vốn đã già nua thì lúc này càng trở nên chán chường hơn nhiều.