Mục Trần nhìn Thanh Sương đang tràn đầy tức giận trong mắt, liền cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói "Mầu thân đã bảo hộ cho ta nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không có đi làm việc ngu xuẩn như thế".
"Ngươi cũng biết sao? Nơi này chính lả Phù Đồ Giới, tổng bộ phù đồ cổ tộc. Chỉ với thực lực đại viên mãn của ngươi, tuỳ tiện một trưởng lão ở đây ra tay là có thể đơn giản bắt ngươi rồi!". Thanh Sương trừng đôi mắt đẹp, nổi giận nói.
Lúc trước nàng mạo hiểm lớn như vậy đề đi nhắc nhở Mục Trần chính là muốn hắn ẩn núp cho thật tốt, không nên để Phù Đồ cổ Tộc phát hiện ra, thế mà lúc này lại ngược lại, tên này lại trực tiếp nghênh ngang chạy tới chỗ Phù đồ cổ tộc bọn họ, vậy sao lại không khiến nàng tức giận cơ chứ.
"Tuỳ tiện một trưởng lão sợ rằng không bắt nổi ta". Mục Trần nghe vậy, cũng chỉ cười cười.
"Ngươi!". Đôi mày liễu của Thanh Sương cũng nhíu chặt lại, hiển nhiên là cảm thấy Mục Trần hiện tại quá mức cuồng vọng.
Nhưng mà còn không đợi nàng nói thêm, Mục Trần đã tiến lên nửa bước, chớp mắt, một cỗ khí thế vĩ ngạn kh*ng b* từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, không gian quanh thân đều vì thế mà chấn động.