- Võ Tổ đáng chết!
Hắn gầm nhẹ một tiếng, tử khí vô biên vô tận quét ra, hầu như tràn ngập hoàn toàn thế giới này, khiến cho vô số sinh linh run rẩy trước uy áp kinh khủng ấy.
Tức giận một hồi lâu, hắc thi thiên ma đế mới dần dần áp chế tâm tình trong lòng, hắn âm trầm nhìn bàn tay trái của mình, chỉ thấy nơi đó đã trống trơn.
Tử khí lượn quanh nơi đó, sau đó một bàn tay xám xịt lại một lần nữa mọc ra, nhưng sắc mặt hắc thi thiên ma đế vẫn khó coi, mỗi chỗ trên thân thể hắn đều trải qua vô số thời gian tôi luyện, cho nên dù có mọc lại một lần nữa, nhưng cũng tuyệt đối không thể mạnh mẽ như lúc trước.
mà điều này không nghi ngờ gì sẽ tạo ra một sơ hở của hắn, sau này nếu giao thủ với người ta, cánh tay trái này sẽ trở thành nhược điểm của hắn.
bàn tay gầy guộc của hắc thi thiên ma đế nắm chặt, hắn ảm lãnh nhìn không gian hư vô, tựa như xuyên qua không gian, phong tỏa nơi võ tổ đang đứng, cứ như thế một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
- Võ tổ này quả nhiên rất lợi hại.
Khôi phục lại tỉnh táo, trong ánh mắt âm trầm của hắc thi thiên ma đế thoáng hiện lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc, giao thủ lúc trước tuy ngắn ngủi, nhưng hắn cũng đã nhận ra một khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người võ tổ.