Rõ ràng là vì linh lực trong cơ thể Mục Trần đã hùng hậu đến cực hạn, không thể nào chịu đựng thêm nữa cho nên cơ thể mới sinh ra phản ứng tự vệ, phun một ít linh lực ra ngoài
Nhưng nếu so sánh với năng lượng vô cùng vô tận mà vị diện chi linh mang tới, chỗ linh lực phun ra ngoài này chỉ là giọt nước giữa đại dương mà thôi.
Rắc rắc.
Vì thế, trên thân thể to lớn ngàn trượng của Mục Trần chợt xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan ra, ngắn ngủi mấy chục hơi thở, thân thể hắn nhìn như một cái đồ sứ đầy vết nứt rạn, nhìn cực kỳ thê thảm.
Nhưng thần sắc của Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn biết đây là do sự chịu đựng của thân thể đã đến cực hạn.
"Đã tới cực hạn, vậy thì cứ vỡ tan tành ra đi"
"Không có phá sẽ không có lập, sau khi vỡ nát, đúc thành thiên chí tôn thân"