rắc rắc!
va chạm trong nháy mắt, thứ đầu tiên sụp đổ tan tành chính là mảnh không gian này, chĩ thấy vô số mảnh vỡ không gian bắn ngược ra, quang lưu sắc bén cắt vạn dặm bầu trời ra thành lỗ rỗ như tổ ong.
vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn nơi va chạm, bọn họ cũng nhìn ra được, bất kể là Mục Trần hay tử vân chân quân đều xuất thủ hết sức tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý dò xét chút nào!
cho nên có thể nói, giao phong lần này cũng đủ để nhận ra 2 người ai mạnh ai yếu.
oanh oanh!
trên bầu trời, tử sắc cự chỉ bộc phát ra tử sắc phong bạo kinh khủng, thanh thế kinh người, mà nhìn lại thì kim quang vẫn cứ nhàn nhạt như thế, kim quang dù nhìn yếu kém, nhưng dưới tử sắc phong bạo vẫn không suy chuyển chút nào.
thản thề tử vân chân quân lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn kim quang nhàn nhạt, sắc mặt cũng có chút âm trầm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, khí tức nguy hiểm của kim quang cũng không yếu bớt chút nào.
- tên tiểu tử này thật đúng lả có chút quỷ dị!