thanh âm của Mục Trần truyền ra khắp tế đàn, đối với đề nghị của phù đồ lão tổ, hắn cũng không do dự chút nào, dù sao mục đích quan trọng nhất của lần đi tới thượng cổ thánh uyên này chính là lấy được "bát bộ phù đồ".
Phù đồ lão tổ nghe vậy cũng vui mừng gật đầu.
Còn về huyền la, mặc tâm, sắc mặt bọn họ đã trở nên chán chường, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, rõ ràng bọn họ không ngờ rằng, sau khi biết thân phận tội tử của Mục Trần mà phù đồ lão tổ vẫn chọn hắn.
như thế chẳng phải "Bát bộ phù đồ" cuối cùng sẽ rơi vào tay Mục Trần.
vừa nghĩ tới điều này, trong mắt 2 người hiện lên vẻ phẫn hận.
- thật là buồn cười!
Thanh linh thấy vậy, không nhịn được châm chọc, nếu như không phải Mục Trần xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng tế đàn đã sớm bị thi thiên u phá huỷ.vừa nãy khi thi thiên u cường thế, 2 tên này cũng không dám ra mặt,mà hiện giờ thấy có lợi lộc thì lại thò đầu ra đòi hưởng, thậm chí tâm tư độc ác, còn muốn bôi nhọ Mục Trần.
Những thủ đoạn hèn hạ này đều làm người khác chán ghét.
Nhưng may mắn là vị phù đồ lão tổ kia cũng là người sáng suốt, cũng không giống những lão già cổ hủ cứng đầu trong phù đồ cổ tộc hiện giờ.