Sát ý lạnh lẽo như gió lốc gầm thét trong không gian.
"Hắc hắc, đúng là oan gia ngõ hẹp, lũ nhãi con này lại vẫn dám mò tới trước mặt đổng gia ta sao?!". Phía trước một đội ngũ, đổng sơn bước lên một bước, sắc mặt dữ tợn nhìn đám người Mục Trần, cười gằn.
"Lúc trước chạy trốn như chó nhà có tang,hiện giờ cũng dám to mồm?" Ôn thanh tuyền cười lạnh,châm chọc không chút nhượng bộ.
"Ngươi!"
Đổng Sơn trừng mắt, sát ý lạnh lẽo như hoá thành thực chất, nhắm thẳng tới ôn thanh tuyền.
Bất quá đối với ánh mắt giết người kia của Đổng sơn, ôn thanh tuyền cũng không thèm đề ý, cặp mắt phượng lạnh lẽo nhìn về phía bên cạnh đổng sơn, nơi đó có một nam tử tóc đỏ như lửa.
"Vũ thông, Vũ gia các ngươi vẫn bẩn thỉu như vậy, lúc đầu dùng hết thủ đoạn lấy tin tình báo từ tay ôn gia ta, hiện giờ tin tức về hành tung của chúng ta cũng bán cho người khác", ôn thanh tuyền cười lạnh nói.