"Mọi người không sao chứ?"
Mục Trần quay đầu, cười hỏi đám người ôn THanh Tuyền.
Ôn Tử Vũ ôm quyền nóiThật cám ơn Mục huynh, nếu không hôm nay chắc sẽ có một trận kịch chiến"
"Hừ, nếu thật sự giao thủ, sợ rằng bọn chúng mới là kẻ thua thiệt", ôn Thanh Tuyền hừ nhẹ, trong mắt phượng loé lên lãnh quang, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa nguôi giận.
Mục Trần cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nghe được, ôn thanh tuyền hiển nhiên cũng không phải là cậy mạnh, nhưng đội ngũ của bọn họ cũng chỉ có 6 người, thực lực mạnh nhất hẳn là ôn Tử Vũ bán bộ đại viên mãn, như thé còn xa mới chống lại được đám Đổng Sơn.
Mà nghe vậy, xem ra bọn ôn Thanh tuyền cũng có lá bài tẩy.
Nhìn thấy Mục Trần kinh ngạc, ôn Thanh TUyền tay chống hông, kiêu ngạo nói "Ngươi cũng đừng xem thường chúng ta, nếu không có chút thủ đoạn, làm sao chúng ta dám tới thượng cổ thánh uyên?"