Trong mắt Mục Trần loé lên ánh sáng cùng vẻ vui mừng tột độ, hắn nhìn về phía Linh Khê, rõ ràng lời nói của nàng đã thu hút toàn bộ sự hứng thú của hắn.
Linh Khê mỉm cười, bàn tay ngọc vung lên, chỉ thấy một vùng mặt đất xung quanh chỗ nàng ngồi vốn đen nháy như than đá, bỗng nhiên có ánh sáng âm u nở rộ, dường như tạo trên mặt đất một vùng tinh không lộng lẫy.
Trong vùng tinh không kia, từng điểm sáng hiện lên như sao.
Mục Trần nhìn chăm chú mảnh tinh không trên ămtj đá, hắn chú ý đến quỹ đạo của những vì sao kia, mơ hồ cảm thấy một dao động kỳ diệu phát ra từ đó.
- Năm đó, Tịnh di từng tiềm tu trên Bích Linh Đảo, mảnh tinh không này có rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm của người, đồ của một vị Linh Trận Đại Tông Sư để lại đối với bất kỳ một Linh Trận Sư nào đều là báu vật quý giá không tưởng tượng nổi đâu.
Linh Khê nhìn mảnh tinh không trên mặt đất này, đôi mắt có chút say mê nói:
- Ba năm nay, ta ngày đêm nghiên cứu, rốt cục hai tháng trước đã đột phá cảnh giới Linh Trận, tiến vào Cao Giai Linh Trận Tông Sư
- Linh Khê Tỷ, tỷ đã đạt đến Cao Giai Tông Sư?