- Mục Trần!
Gương mặt thanh lệ của Linh Khê hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sau khi cướp được quyền khống chế linh trận hộ đảo, cảm giác của nàng liền có thể xuyên qua lòng đất, bao trùm cả hòn đảo. Cho nên nàng cũng nhìn ra được, Mục Trần bây giờ đã lớn, không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa nữa.
Rõ ràng trong mấy năm nay, Mục Trần đã thật sự trưởng thành.
- Mục Trần, ta sẽ giúp các ngươi vây khốn một vị đại viên mãn địa chí tôn, bất quá 2 tên kia các ngươi phải tự mình đối phó rồi.
Linh Khê lẩm bẩm nói, dùng đại trận mà thanh diên tịnh để lại, dù Lục Xà Lão Tổ kia đã là đại viên mãn địa chí tôn, nhưng Linh Khê vẫn chắc chắn có thể làm hắn không cách nào thoát được.
Nhưng đây cũng là điều tối đa nàng có thể làm, về phần Cố Sư Hoàng cũng Lương Tà Ngư, vẫn phải dựa vào bọn Mục Trần thôi.
- Để ta xem xem, mấy năm nay tên nhóc này đã trường thành đến mức nào rồi.
Linh Khê nhìn vào lòng đất đen thui, âm thanh nhè nhẹ vang lên trong lao tù tĩnh mịch.