Trong rừng trúc xanh biếc, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, mà mỗi khi bước chân hạ xuống, cả vùng đất này như run rẩy, tựa hồ không chịu nổi sức nặng của hắn.
Vậy mà khiến người khác ngoài ý muốn chính là, tuy bước chân nặng như núi, nhưng người kia cũng không phải to cao vạm vỡ, ngược lại là một nam tử trung niên hơi gầy gò.
Nam tử từ rừng trúc bên ngoài tiến vào, bước tới trước thạch tháp, thấy lão giả áo xám trắng kia mới dừng lại, giọng nói không bận tâm:
- Cố Lão gọi ta tới có chuyện gì thế?
Lão giả tên cố lão kia ngẩng đầu lên, hắn nhìn trung niên nam tử trước mắt, trong mắt ánh sáng chợt loé lên, cười nói:
- Long Tượng, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi đã thành công chạm tới đại viên mãn địa chí tôn rồi.
Nam tử trung niên trước mắt, khí thế như vực sâu, thân hình như đội vô số núi non, dù giơ tay nhấc chân cũng có sóng linh lực như thực chất tản ra, làm không gian rung động.
- Chẳng qua chỉ là bước nửa bước vào thôi, cũng chĩ có thể coi là bán bộ đại viên mãn.
Nam tử tên Long Tượng thản nhiên nói.
Cố lão mỉm cười: