Hừng hực!
Ngọn lửa màu đỏ sậm, từ thân thể của Lạc Ly bốc cháy lên, bao bọc nàng bên trong, từ xa nhìn lại tựa như là một ngọn đuốc người màu đỏ sậm cháy tận đất trời.
Tí tách.
Ở trong hỏa diễm bao phủ, thân thể Lạc Ly, ngọc thủ của nàng, nhưng là không ngừng có máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống, sau đó rơi vào phía dưới Lạc Hà.
Lạc hà này, chính là máu thịt của vị Lạc Thần tổ tiên của Lạc Thần tộc biến thành từ Thời Kỳ Viễn Cổ, nghe đồn ẩn chứa lực lượng của thần, nhưng mà, loại lực lượng này, chỉ có người trong Hoàng Tộc có huyết mạch tinh khiết nhất Lạc Thần Tộc, mới có thể kích phát.
Máu tươi rơi vào Lạc Hà, khiến cho dòng sông biến thành một màu đỏ tía tươi đẹp, từng điểm sáng đỏ tươi không ngừng từ trong đó bay lên, hướng về thân thể Lạc Ly trên Bạch Ngọc Đài không ngừng hội tụ lại, làm cho hỏa diễm đang cháy lại càng thêm cường thịnh.
Lạc Thiên Thần đứng ở phía bên phải Lạc Ly, khuôn mặt già nua của hắn vào lúc này trông nghiêm túc dị thường, hắn vốn đâng nhìn thoáng qua nước sông Lạc Hà vốn đang sôi trào, nghe nói Hoàng Tộc Huyết Mạch càng tinh khiết, thì càng khiến cho Lạc Hà đồng cảm, giao phó lực lượng càng tinh khiết hơn.