Hắn mãi mãi cũng không quên được, năm đó ở Bắc Thương Linh Viện, bóng người già nua kia mang Lạc Ly bên cạnh hắn đi, hắn chỉ biết vô lực đứng nhìn.
Hắn c*̃ng không quên được hình ảnh Lạc Ly lúc xoay người đi, đôi mắt nhìn hắn đẫm lệ khiến cho lòng hắn không khỏi nát tan cùng bi thương.
Đối mặt với những thế lực như vậy hắn đều không hề có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Hắn biết, từ biệt đó chính là nhiều năm dài đằng đẳng.
"Lần này, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể mang ngươi từ bên cạnh ta đi, ai cũng không làm được!"
Khi đó, âm thanh thiếu niên kia kiên định không thể nghi ngờ, đến nay đã rõ ràng, và cũng chính từ sự kiện đó thiếu niên kia đã rời Bắc Thương Linh Viện, vượt ngàn dặm đi đến Đại Thiên Thế Giới.
Trải qua mấy năm, thiếu niên đó càng ngày càng kiên cường, trải qua bao nhiêu sinh tử tôi luyện, khuôn mặt non nớt kia đã trở nên già dặn hơn, chỉ còn mỗi đôi mắt đen kịt là không thay đổi.
Mấy năm trôi qua, thiếu niên kia lần lượt lột xác, tới bây giờ, từng là một chú ưng non, cuối cùng đã có thể tự mình đập cánh bay lượn.