Khi Mục Trần bước vào Tàng Kinh Lâu, trong nháy mắt có ánh sáng vô tận hiện lên, sau đó ánh sáng tắt và trở về Hắc Ám, xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh bầu trời sao vô tận.
Hắn đi lại ở bên trên tinh không mênh mông bao la nhìn không thấy điểm cuối.
Trong tinh không, có vô số Tinh Thần lấp loé, hoặc sáng hoặc tối sao đầy trời rực rỡ cực điểm.
- Đây chính là bên trong Tàng Kinh Lâu à?
Mục Trần nhìn vũ trụ mênh mông trước mắt, tự lẩm bẩm hiển nhiên tình cảnh trước mắt này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái gọi là Tàng Kinh Lâu, cũng không phải là thư các đặt san sát, cất giữ rất nhiều thần thông bí quyết, hiện tại dù cho một mảnh cũng không thấy.
Vù.
Ngay khi Mục Trần đang ngạc nhiên cùng nghi ngờ thì vùng trời sao này có chút rung động, tiếng nổ vang vang vọng, chỉ thấy ở ngoài tinh không, đột nhiên có Lưu Quang che ngợp bầu trời gào thét bắn tới.
Tiếp cận gần hơn, Mục Trần mới phát hiện, những Lưu Quang, Lưu Tinh đó hiện ra rất nhiều sắc thái, nhìn qua đặc biệt đồ sộ.