Bên cạnh đống lửa, một tiểu cô nương áo trắng mở to đôi mắt đen sáng quắc, thèm thuồng không rời mắt khỏi khoanh thịt nướng đang xoay qua xoay lại, thỉnh thoảng cứ chép miệng nuốt nước miếng, mọi sự chú ý của nàng hoàn toàn đặt vào khoanh thịt hấp dẫn, hai người bên cạnh nàng hoàn toàn quên mất, mà cho dù có quái thú xuất hiện nàng cũng mặc kệ.
- Khục!
Mục Trần nhìn đôi mắt hau háu của tiểu cô nương kia cũng bất đắc dĩ ho khan một tiếng. Từ khi cứu nàng khỏi bầy Hỏa Viêm báo, nàng ta chẳng nói lời nào, mãi một lúc lâu sau mới ấp a ấp úng bảo:
- Ta đói bụng.
Thành ra Mục Trần cũng chẳng biết làm sao, sẵn tiện xẻo thịt vài con Hỏa Viêm báo đem ra nướng. Tay nghề đầu bếp của hắn tuy không bằng Lạc Li, nhưng nói chung vẫn khá hơn Mặc Lĩnh.
Tiểu cô nương vẫn dán mắt vào xâu thịt nghe được tiếng ho của Mục Trần, hơi ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn hắn.
- Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?
Mục Trần cười hỏi.
- Các ngươi là người xấu, tỷ tỷ nói không được tùy tiện nói tên cho người khác.