Cát Thanh và hai kẻ kia mặc dù buông lời coi thường nhưng ra tay lại không dám nương nhẹ, hẳn nhiên vẫn rất e ngại Mục Trần, dù sao hắn cũng là người đạt danh ngạch hạt giống, không thể nào là kẻ đơn giản.
Linh viện mà bọn họ theo học cũng có danh ngạch hạt giống, bọn họ tranh đoạt cũng thất bại, cũng đủ thấy mấy kẻ đạt được danh ngạch đó có thực lực ra sao.
Tuy bọn họ chẳng biết linh viện chỗ Mục Trần có mạnh mẽ hay không, nhưng cẩn thận một chút vẫn không thừa.
Thế nhưng trước ba người liên thủ như vậy mà gương mặt Mục Trần vẫn không đổi sắc, đến khi thế công của họ áp sát, hắn mới chuyển động thân hình.
Mục Trần chỉ khẽ nhúc nhích, đã để lại một tàn ảnh. Công kích cuồng bạo của ba người kia gào thét lao đến, xé tan tàn ảnh đó thành hư vô.
- Tàn ảnh?
Một kích thất bại, Cát Thanh biến sắc hốt hoảng.
Ngay lúc đó, bóng dáng Mục Trần lập tức xuất hiện như quỷ mị trước mặt một thiếu niên Linh Luân cảnh hậu kỳ, song chỉ tung ra, kim quang lóe sáng, như một thanh hoàng kim thương xuyên phá không khí đâm thẳng vào cổ họng tên kia.