Đại Chúa Tể

Chương 111: Bắc Thương giới


Chương trước Chương tiếp

Một mảnh trời đất bao la, không trung xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, tầm mắt trông về xa là một mảnh rừng rậm vô tận không thấy lối ra.

Rừng rậm, đại thụ nghìn trượng đứng sừng sững, cao như núi. Không trung rừng già, đàn đàn linh thú bay lượn hú hét.

Tại một nơi xa xa, ngẫu nhiên có thể thấy linh thú đang cắn xé lẫn nhau, một sinh vật khổng lồ với tiếng gầm rung chuyển trời đất vang vọng đi xa.

Trời đất này như thuở hồng hoang không người sinh sống.

Bất quá không gian vắng bóng người đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một địa điểm trên không trung, một cái nền đá khổng lồ to rộng ước chừng nghìn trượng lơ lửng giữa trời mây, chung quanh sương khói lượn lờ như tiên cảnh.

Vô số những cột sáng từ hư không hiện ra, nhanh chóng tan đi để lộ ra những bóng người trẻ tuổi.

Chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, nền đá đông đúc những người là ngươi, âm thanh huyên náo dần dần rộ lên ầm ĩ.

Một góc sân đá, có một cột sáng hiện ra, những đốm sáng ngưng tụ lại, hai thiếu niên từ trong những đốm sáng kia bước ra.

Đôi mắt khép hờ cảm nhận cường quang đang dần yếu đi, Mục Trần cũng chậm rãi mở mắt ra, bất chợt cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy sân đá rộng lớn trên không trung này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...