Dưới không khí náo nhiệt sôi động này, thời gian lặng lẽ trôi nhanh. Chớp mắt đã qua năm ngày
Năm ngày qua, Mục Trần vẫn tĩnh tu trên một ngọn sơn phong. Lúc này hắn như có cảm ứng liền mở mắt, sau đó đứng lên nhìn về nơi phương xa
Chỗ đó vẫn là không gian cuồng bạo như cũ, chỉ là mức độ dần dần yếu đi, không gian liệt phùng cũng từ từ khép lại như muốn khôi phục lại.
Từ xa nhìn lại giống như có một đại thủ vô hình đang chữa trị phiến không gian phá toái này, thật là thần kỳ
“đó là thiên địa tự chữa trị không gian bạo toái” thanh âm của Mạn Đà La vang lên, nàng đứng trên thanh thạch phiến. Gió thổi qua làm xiêm y của nàng bay phất phới, nhìn thân ảnh yêu kiều nhỏ bé của nàng sợ rằng sẽ bị cuốn theo làn gió mất
Chỉ là những ai quen mới biết được, thân ảnh nhìn như yếu ớt đó lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào