Mục Trần lăng không bình tĩnh nhìn về hướng Hạ Hoằng đào tẩu biệt tăm, dù gì hắn cũng là hoàng tử Đại Hạ hoàng triều nên ít nhiều cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Tốc độ chạy trốn của Hạ Hoằng lúc đó dù cho Mục Trần dốc toàn lực cũng không cách nào đuổi kịp. Dĩ nhiên phương pháp bỏ trốn đó sẽ để lại di chứng rất lớn, e rằng sau này Hạ Hoằng cũng không được sống yên ổn
Hơn nữa ngay lúc tối hậu quan đầu Mục Trần đã phế nát một cánh tay của Hạ Hoằng nên dù có mượn linh dược phục hồi mọc lại cánh tay thì cũng phải cần thời gian dài mới được
Nghĩ đến đây Mục Trần cũng không lo lắng nữa, tuy đánh Hạ Hoằng trọng thương nhưng Mục Trần cũng không bận tâm lắm. Chuyện như thế quá lắm cũng cho rằng do tuổi trẻ nhiệt huyết tranh phong mà thôi. Dù Đại Hạ hoàng triều biết thì cũng chỉ thầm giận mà thôi, nếu đứng lên đối địch với Đại La thiên vực thì cũng phải trả giá rất lớn