Phía trên đại dương mênh mông vô bờ, vào lúc này lại nổi lên sóng to gió lớn, những ngọn sóng cao vạn trượng không ngừng dâng lên, rồi đánh xuống dưới, mang đến từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc khiến cho tâm thần người phải chấn động.
Mà ở bên dưới tầng tầng sóng lớn ấy, bóng Mục Trần vẫn như tượng đá không nhúc nhích, mặc dù bị sóng lớn vạn trượng đập vào người liên tục, vẫn không lay động hắn chút nào.
Quanh thân hắn, linh lực bị áp chế không có một chút nào thoát ra, da dẻ bên ngoài có kim quang lưu chuyển, loại kim quang này so với dĩ vãng không những càng sáng hơn, mà còn trở nên ám trầm rất nhiều, loại ám trầm này giống như chân kim bị áp súc vô số năm bên dưới đại địa vậy, dày và nặng cực kỳ.
Bên trong những ngọn sóng không ngừng bao phủ, hai mắt Mục Trần đóng chặt suốt thời gian hai năm, rốt cục cũng chậm rãi mở ra.
Ầm!
Hai mắt đen kịt chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành màu vàng óng ánh, luồng linh lực kim quang cường hãn không cách nào hình dung b*n r* từ trong mắt Mục Trần.
Ngoài khơi xa phía trước, trong nháy mắt liền bị hai đạo kim quang xé rách thành một hố sâu khoảng trăm trượng, một hồi lâu sau thì mới bị nước biển từ từ lấp bằng.