Tại đó, từ khi nào đã đứng ba người mà ko ai hay, một đạo thân ảnh nhìn rất bình thường bước ra, thân thể hắn có chút gầy yếu, nhưng lúc hắn đi ra, lại có thêm một cỗ cảm giác áp bách tràn ngập.
“Ko ngờ rằng phải đi ra sớm như vậy... vốn còn muốn thử sức một chút với mấy thiên tài chủng tộc thần thú ah!”
Người này ngẩng đầu lên, lộ ra khuân mặt phổ thông, bất quá, bên trong nụ cười, trong đôi mắt lại ngưng tụ sự sắc bén làm người ta sợ hãi.
“Ngươi là... kim kinh thiên?!”
Hàn Sơn nhìn thấy người này, con mắt lập tức co lại, ko nhịn đc thất thanh nói: “Ko phải ngươi đang bế quan trùng kích bát phẩm chí tôn sao?”
“Kim Kình Thiên?” Ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, nguyên lại đây chính là lão đại trong hoàng kim song hùng của hoàng kim sư tộc, Kim Kình Thiên. Chỉ là danh tiếng cùng với dàng người của hắn lại có chút ko tương xứng.