Thanh âm như là tiếng sấm vang vọng liên tục, khuôn mặt Bạch Bân âm nhu đang tươi cười bỗng cứng lại, chuyển biến thành âm lãnh.
Quanh thân hắn tựa hồ là có hàn khí kh*ng b* phát ra, trực tiếp làm cho mặt đất bắt đầu xuất hiện một tầng tầng Băng Sương.
Bạch Bân âm lãnh nhìn chằm chằm vào Mục Trần, chậm rãi nói: "Tự cắt đầu lưỡi, ta sẽ thả cho ngươi đi."
Mục Trần cười cười, trong nụ cười không che dấu được sự mỉa mai: "Ngươi đang nói cái thứ gì?"
Hắn có thể cảm giác được Bạch Bân rất nguy hiểm, cũng biết được Bạch Bân là người của Phượng Hoàng tộc, nhưng hắn cũng không có ngại, hắn đã đắc tội với nhiều người lắm, cho nên thêm một tên Bạch Bân cũng không tạo thêm được một xíu gánh nặng gì.
"Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn, tự tìm đường chết!"
Khóe mắt Bạch Bân run rẩy, trong mắt phảng phất có tơ máu tụ lại, khuôn mặt âm nhu trở nên vặn vẹo, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người dám không nể mặt hắn. Hơn nữa người này, chỉ là một Lục phẩm Chí Tôn!
Oanh!