Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 80: Không xa không rời (Đại Kết Cục 2)


Chương trước Chương tiếp

Bạch Diệp Thành căn bản không khống chế được máy bay tròng trành chỉ chực rơi, dưới tình thế cấp bách, thu hồi súng, khẩn cầu ông già: "Tôi đồng ý với ông, chỉ cần máy bay bình yên đáp xuống đất, tuyệt đối không truy cứu chuyện này, cũng sẽ không chèn ép tổ chức Lam Diễm, như thế nào?" Đại ca không thể chết được, anh cũng không thể chết, nhiều năm cố gắng như vậy, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, tuyệt đối không thể!

Ông già thật giống như nghe được chuyện cười lớn, vỗ bắp đùi nói: "Ha ha ha cậu nói một chút, mỗi lần đến lúc sắp chết các người mới biết hối hận, tại sao không nói sớm? Tôi nói, không có ích lợi gì, rất nhiều linh kiện đã bị phá hư, cậu nhìn bàn quay, không còn hiệu quả nữa!" Hưng phấn chỉ vào bàn điều khiển giải thích.

"Muốn chết đúng không? Được!" Bạch Diệp Thành đẩy cửa sổ ra, mặc cho gió vỗ gò má, gương mặt tàn nhẫn lạnh lùng nắm người sống sờ sờ ném xuống, dĩ nhiên, không có buông ra hoàn toàn, còn đang nắm cổ áo người đàn ông: "Hỏi ông một lần cuối cùng quay lại hay không ?"

Ông già treo ở bên ngoài thân máy bay, quả thật có chút sợ hãi, ngửa đầu tuyệt vọng nói: "Không được. . . . . . A a a!"

Không tới chốc lát biến mất ở trong ánh mặt trời buổi sớm, nhìn thấy máy bay cách vách đá nơi xa càng ngày càng gần, Bạch Diệp Thành mất bình tĩnh, con vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm, vọt tới bên cạnh Lạc Viêm Hành: "Đại ca, tất cả đều giao cho tôi!" Lại không dám dừng lại lâu hơn, ở bên trong buồng máy bay tìm kiếm khắp nơi cái gì đó tương tự như dù để nhảy, thật đáng buồn đối phương sớm có chuẩn bị, không có gì cả.

Lạc Viêm Hành nắm chặt tay ghế, ổn định thân thể, bình tĩnh hỏi "Cách mặt đất cao bao nhiêu? Phía dưới có con sông nào không ?"

Bạch Diệp Thành chợt tỉnh táo, nằm ở cửa sổ nhếch miệng cười to nói: "Không cao lắm, nhưng không thấp, có nước, phía dưới có nước, đại ca, không còn kịp rồi, không có dù để nhảy, tôi đếm một hai ba, mở cửa, cùng nhau nhảy!" Đưa ra bàn tay.

Lạc Viêm Hành nắm chặt năm ngón tay của thủ hạ, mặc dù có thể truyền tin cho Hạo Vũ, nhưng không thể gọi điện thoại di động, đè lại máy trợ thính thận trọng dặn dò: "Nếu tôi có việc không hay xảy ra, cậu nói cho cô ấy biết, nhất định phải nuôi con khôn lớn, tôi sẽ ở bên cạnh với cô ấy !"

"Không còn kịp rồi, đại ca, nhảy!"

Bạch Diệp Thành dùng hết toàn lực kéo cửa thóat hiểm ra, nhất thời gió gào thét đập vào mặt, thổi vạt áo bay phần phật, trong lúc nguy cấp, lôi kéo Lạc Viêm Hành nhảy xuống.

“Đại ca!” Khâu Hạo Vũ đè lại máy vi tính nhảy đánh lên, kinh hãi nhìn hình ảnh rơi xuống thật nhanh, đừng…………….

Thân thể bay lên không, Lạc Viêm Hành nếm mùi vị sợ hãi từ trước tới nay, đè lại máy trợ thính hét lớn: “Giúp tôi……..Chăm sóc cô ấy thật tốt, nghe được………không?”

Khâu Hạo Vũ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày này, chưa bao giờ nghĩ tới, anh nên làm cái gì? Tại sao cao như vậy? Gần năm phút đồng hồ thì mới nghe được tiếng nổ, máy vi tính trong nháy mắt bị hư hỏng, cho dù anh gõ thế nào cũng nhìn không được tình trạng của người đàn ông: “Đại ca? Đại ca nghe được không?” Đáng chết, ném xuống tai nghe chạy ra khỏi căn phòng bí mật: “Này? Đưa điện thoại cho Trình Thất!”

“A……….đau quá…..Ma Tử, có phải Lạc Viêm Hành hay không………” Trình Thất đè bụng thật chặt, bị người mang ra trước, bắt đầu giãy dụa đưa tay về phía thủ hạ: “Có phải anh ấy hay không?”

Ma Tử cảm thấy đã xảy ra chuyện, cười nói: “Không phải, không phải, là Hạo Vũ, anh ấy nói anh rể sắp xuống máy bay rồi, chị Thất, chị đi cùng bác sĩ trước, chờ anh ấy đến, tôi dẫn anh ấy vào phòng giải phẫu, thật mà!”

Trình Thất khổ sở không chịu nổi, kéo ra nụ cười mừng rỡ, sau đó ngoan ngoãn theo các bác sĩ đi về phòng giải phẫu, anh trở về, thật trở về, cô cũng biết anh nhất định sẽ trở về, tất cả thất vọng cũng biến mất, anh yên tâm, con của chúng ta sẽ ra đời thuận lợi.

Mặc dù rất muốn chờ người đàn ông đến sau đó sẽ đi vào, nhưng cô không chờ được rồi, đứa bé không chờ được, đã cảm thấy thằng nhóc không thể chờ đợi muốn đến thế giới này, ai tới nói cho cô biết, tại sao sanh con đau như thế này?

“Còn bao lâu thì tới?” A Nam cầm lấy điện thoại từ tay Ma Tử hỏi

Khâu Hạo Vũ choáng váng, anh nghe tiếng kêu đau của Trình Thấy, nức nở nói: “Đại ca đã xảy ra chuyện, sống chết chưa biết, có thể đã…….cậu không cần nói cho Trình Thất, bên này giao cho tôi!”

A Nam lùi lại một bước, điện thoại di động ‘bốp’ một tiếng rơi xuống, lúc này đương nhiên anh không thể nói cho chị dâu, thu hồi cảm xúc, anh cũng không phải bác sĩ trưởng khoa phụ sản, nhưng nghiên cứu kỹ lưỡng thân thể Trình Thất, đã sớm nhìn thấy, không có đại ca ở bên cạnh, anh đi cũng giống vậy.

“Thế nào?” Tiểu Lan thấy Ma Tử ngồi bệch trên mặt đất, đi theo ngồi xổm xuống: “Chị đừng làm tôi sợ!"

Sắc mặt Ma Tử tái nhợt, cánh môi run rẩy đần độn nói: “Lạc Viêm Hành sống chết chưa biết………..Sống chết chưa biết………”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lộ Băng choáng váng níu lấy cô gái: “Cô nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không biết, Khâu Họa Vũ nói gì, anh ta nói Lạc Viêm Hành xảy ra chuyện, làm thế nào? Chị Thất còn đang chờ anh ấy, ô ô ô ô làm thế nào?”

Đông Phương Minh nhìn phòng giải phẫu một chút, trấn an: “Nếu sống chết chưa biết, nói rõ không biết sống chết, trước tiên mọi ngừoi không nên gấp gáp, tôi tin tưởng Long Hổ Hội có năng lực tìm ngừoi trở lại, mọi người nhớ kỹ, không tìm được ngừoi, ngàn vạn lần không được nói cho chị Thất!” Sau khi chạy đến cửa phòng mổ ngồi xổm xuống, nghe bên trong từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lần đầu người đàn ông rơi lệ.

Salsa ôm lấy Tiểu Lân kêu gào nói: “Ô ô ô ô, chị nhất định sẽ rất khổ sở, ô ô ô ô làm thế nào bây giờ? Chị nhất định sẽ rất khổ sở ô ô ô ô!”

Rất nhiều người ôm đầu khóc, hình ảnh khiến cho y tá không hiểu ra sao, những người này cũng quá khoa trương chứ? Người nào sanh con không dau?

Vốn là khoảnh khắc vui sướng nhất của Phi Vân Bang lại biến thành hình ảnh khóc rống nước mắt chảy xối xả, tất cả mọi ngừoi lọt vào hầm băng, trái tim lạnh lẽo đến phát run.

“A a a a…………đáng chết, thật là đau…….!” Trình Thất nắm chặt gối đầu, ngửa đầu lộ ra cái cổ bị mồ hôi thấm ướt, không đến mười phút, trán đã tuôn mồ hôi như mưa, hối hận tại sao không chọn sinh mổ? Cô đã hết hơi sức rồi, mà đứa bé còn chưa ra, tên khốn Lạc Viêm Hành không tới, về sau vĩnh viễn đừng trở lại nữa.

“Thấy đầu rồi, Trình Thất, bây giừo bình tĩnh một chút, hít thở, đúng rồi, há miệng hít, nín thở, dùng sức!” A Nam tận lực buông lỏng mình, ngược lại quá trình không thành vấn đề, cũng giống như sản phụ khác, chỉ sợ cô gái không tiếp tục kiên trì được.

Dù sao Trình Thất cũng là ngừoi luyện võ, sự nhẫn nại cực mạnh, cắn khăn vải ý tá đưa tới, bóp quyền hết sức phối hợp: “Ưmh……!” Cô quyết định, về sau tuyệt đối không thêm trai gái gì nữa, cũng mau muốn nửa cái mạng của cô.

“Đừng nghĩ những thứ khác, tiếp tục dùng sức, đầu đã ra rồi!”

Không biết đã trải qua bao lâu, sau đó tiếng ‘oa oa oa’ cang lên, lúc này toàn thân Trình Thất mềm nhũn, không còn hơi sức nhìn ra cửa, không phải nói đang chạy tới sao? Đứa bé cũng sanh xong rồi, Lạc Viêm Hành, anh chờ đó cho em.

A Nam nâng đứa trẻ nhăn nhúm, cười nói: “Đứa bé rất có sức sống!”

Trình Thất rũ mí mắt, nhìn thấy đứa bé khẽ khua tay chân thì đột nhiên cảm thấy tất cả khổ sở đều đáng giá, đây là con trai của cô, nó gọi là Lạc Vân Hải, ha ha, cô có con trai rồi, vất vả mang thai mười tháng, rốt cuộc làm mẹ, nếu không phải vô cùng suy yếu, thật muốn hung ác hôn một cái.

“Hôm nay, đứa bé do y tá chuyên nghiệp của chúng tôi chăm sóc, ngày mai sẽ trả cho cô, không cần sữa, hiện tại nó chỉ có thể uống nước, tốt nhất cô nên nghỉ ngơi!” A Nam không đành lòng đối mặt với cô gái, dẫn đầu đi ra ngoài.

Trình Thất không suy nghĩ chuyện khác, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt, lần trước sau khi giải phẫu cũng không mệt như vậy, đều cảm giác như muốn chết.

Hôm sau.

Trong Long Hổ Hội đã rối loạn, ở tầng lầu khác cùng một bệnh viện, một gian phòng bệnh bên ngoài bị vây nước chảy không lọt, một đám người già ngồi ở trên ghé, lắc đầu. Tôn Kế Trung lệ già tuôn chảy, trải qua gió sương bão táp, cánh môi run rẩy mở ra: “Vừa mới làm cha…………Mới vừa làm cha!”

Hai bệnh nhân chia ra hai cái giường, mang chụp dưỡng khí, so ra, thương thế của Lạc Viêm Hành rõ ràng nặng hơn, mọi người tiếc hận nhìn anh.

A Nam báo cáo: “Chức năng vỏ não bộ của đại ca bị tổn hại nghiêm trọng, không thể chống đỡ, đang trong trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức hoạt động, tình huống như thế, 99% đều biết………Vĩnh viễn không thể cứu chữa, hơn nữa trong máu của anh ấy giống như………….Giống như có loại độc tố nào đó, 100% sẽ không tỉnh lại nữa!”

“Cái gì độc tố? Ở đâu ra độc tố? Không phải máu đứa bé bình thường sao?” Ma Tử lau nước mắt, kích động nắm A Nam không tha, cô không tin, không tin.

“Loại độc tố này cũng sẽ không di truyền!”

“Nhưng anh ấy còn có nhịp tim, còn hơi thở, anh ấy không có chết! Anh mau cứu tỉnh anh ấy, ô ô ô ô chị Thất vẫn chờ anh ấy, anh ấy còn chưa nhìn đứa bé!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...