Những người khác ngồi nghiêng, ngồi xổm, có người trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, ngoại trừ Lạc Viêm Hành tay không đến bắt sói trắng, còn có giao dịch sai lầm, người lúc đầu không cho đi theo lại cứu mọi người, chín chết một sống thế nhưng không hề có thu hoạch, đến tột cùng là bọn họ suy nghĩ không chu đáo hay kẻ địch quá giảo hoạt?
Khâu Hạo Vũ cũng không lên tiếng, đúng là không dám, dưới tình huống này, cho dù anh ta nói cái gì cũng sẽ bị vây công, cường long không áp nổi địa đầu xà, Salsa đã tỉnh lại cùng liếc nhìn nhau một cái, cô gái này vểnh cái miệng nhỏ nhắn thật cao làm anh ta không khỏi bật cười, ủy khuất như vậy? Giống như đứa bé không được ăn kẹo.
Quả thật bởi vì Salsa không có Ice Cream ăn nên không vui vẻ, vốn rất tốt đẹp, đều do Lạc Viêm Hành xấu xa hại các anh chị không vui.
Trình Thất ngồi thẳng trên ghế sa lon đang trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc có cần phải làm như vậy không? Đưa tới cửa để cho người ta cưỡng hiếp, thật sự quá mất mặt, đường đường là người đứng đầu một bang, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Vả lại mắng vẫn không thể mắng, người ta cũng đã nói không có ác ý, có quỷ mới không có ác ý.
Ma Tử biết tất cả mọi người đang nghĩ cách để giải quyết, cũng có ý tốt mở miệng, dù sao mọi người đều giới thiệu cô cho Khúc Dị rồi, vậy có thể sau này là người một nhà, lúng túng nói: "Lúc ấy Khúc Dị nói, có vấn đề gì thì tìm anh ấy . . . . . . Tôi xem. . . . . . Chúng ta tìm anh ấy muốn tiền là được rồi!"
Quả nhiên, mọi người cũng ngẩng đầu lên.
Đông Phương Minh gạt bỏ: "Không được, vấn đề căn bản không ở chỗ này, Khâu Hạo Vũ, tôi không biết tại sao anh lại muốn tới cứu chúng tôi, càng không biết tại sao đến bây giờ anh không còn đi, cũng không quan tâm anh đang có mưu ma chước quỷ gì hay không, tôi chỉ hỏi anh, hôm đó. . . . . . chuyện ở Đảo Quan Nham có phải các người đã biết hay không?"
‘Vèo vèo vèo! ’
Trừ đám ngườiTiểu Lan, tất cả đều hoảng sợ trừng mắt về phía người đàn ông, thật sự biết chính xác? Như vậy thì xong rồi.
Khâu Hạo Vũ nhướng mày, vốn định lấp liếm cho qua, dù sao đại ca không có lên tiếng, tự tiện nói cho bọn họ biết, có thể hư chuyện tốt của đại ca hay không? tốt xấu gì anh ta cũng đi theo bọn họ đánh trận, cứu bọn họ ra ngoài không phải nhìn bọn họ đi tìm chết, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái: "Không sai, các người cũng thật to gan, chuyện như vậy cũng dám làm, thiếu chút nữa, đại ca không còn khả năng sinh con, hơn nữa trở về ngày thứ nhất đã tra ra được!"
"À? Ngày thứ nhất? Thiệt hay giả? Bản lãnh của các người thật là lớn!" Ma Tử sợ hãi kêu lên, má ơi, ngày thứ nhất. . . . . . Vậy còn có chuyện gì bọn họ không biết? Quá đáng sợ, bản lĩnh của Long Hổ quá lớn.
Khóe miệng Trình Thất cũng co giật, cô chỉ nghĩ đối phương có thể biết, không ngờ biết sớm như vậy: "Không trách được vẫn đối chọi với bà cô, có phải Long Hổ các người quá âm hiểm hay không? Muốn dùng đao súng sao?"
"Anh ta cũng quá không Quang Minh Trác Nhiên!"
"Con mẹ nó, anh nói cái gì?"
"Có khí phách thì nói lại một lần xem!"
Mấy người đàn ông đứng dậy nhặt lên cái ghế giả vờ muốn đánh nhau.
Khâu Hạo Vũ có thể sợ trường hợp này sao? Thấy Trình Thất đưa tay ngăn lại những người không an phận, cũng không kể khổ, khuyên nhủ: "Thực lực của Long Hổ các người cũng nhìn thấy rồi, không phải là tôi thổi phồng, khắp nơi trên thế giới đều có người của chúng tôi, muốn gia nhập vào tổ chức đếm không hết, các người gia nhập với chúng tôi, rất ủy khuất sao? Nguồn thu vào khẳng định hơn nhiều so với hiện tại các người muốn, càng không cần khắp nơi đi nhận những vụ buôn bán linh tinh, cần gì. . . . . ."
"Anh biết cái gì? Gia nhập vào Hội của các người, chúng tôi được xem là cái gì? Bang hội nhỏ? Khâu Hạo Vũ, các người có hùng tâm tráng chí, chúng tôi cũng có!" Lộ Băng liếc người đàn ông một cái.
"Được rồi, được rồi, tôi không tranh luận với các người, tóm lại các người muốn tự lập bang phái là không thể nào!" Ngoại trừ đại ca muốn bảo vệ cho bọn họ, Long Hổ sẽ tuyệt đối không cho phép bang hội nổi lên không phục tùng.
Trình Thất đau đầu nhức óc, không thể nào sao? Các việc có liên quan làm sao lại không thể nào? Long Hổ có tư cách gì tới chèn ép cô? Dĩ nhiên, hiện tại cô chưa nói dùng sức, dù sao cô
Đắc tội với người đàn ông kia trước, người ta cũng nói, năm năm trước là một chuyện hiểu lầm, cũng không phải cố ý gây khó dễ Phi Vân Bang, vậy bọn họ đương nhiên xem cô là người có tội.
Không đi xin lỗi cũng không được, nếu như xin lỗi rồi còn nắm không thả mới nói đến chuyện lập trường, chậm rãi đứng dậy nhẹ giọng nói: “Không cần đi tìm Khúc Dị, nếu như Lạc Viêm Hành muốn gây phiền toái cho chúng ta, anh ta cũng chịu bó tay, nếu như cứng rắn hỏi anh ta muốn tiền, không phải qua ông rút cầu sao? Trị bệnh phải trị tận gốc, các anh em yên tâm, tiền này tôi nhất định đem trở về cho các người!”
“Chị Thất, chị đi nơi nào? Ma Tử lo lắng ngồi dậy.
Trình Thất kéo cửa ra cũng không quay đầu lại nói: “Không có việc gì!”
Sau khi người biến mất.
“Chẳng lẽ chị Thất đi giết Lạc Viêm Hành?”
“Mọi người cùng đi mau!”
Khâu Hạo Vụ cau mày: “Đại ca sẽ không giết cô ấy, các người muốn đi theo, ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho cô ấy!” Mặc dù không biết Trình Thất đi làm gì, khẳng định sẽ không có nguy hiểm, nhớ tới cô gái nhỏ có lời muốn nói với cô ta, kê vào lỗ tai nói: “Đi ra ngoài một chút?”
Salsa nháy mắt mấy cái, bưng lấy cánh tay băng bó, lật người đi theo ra ngoài.
Nếu như bình thường, Ma Tử ngăn cản trước tiên nhưng bây giờ thật sự không có tâm tình trông nom chuyện hư hỏng của Salsa, nếu không lấy tiền về, như thế sẽ phụ lòng các anh em đã chết đi hay sao? Hay là cô dứt khoát đi tìm Khúc Dị, đối với một đường chủ như anh ta mà nói hơn hai tỷ không phải là vấn đề lớn chứ? Để anh ta đưa tiền, sau đó gả cho anh ta? Về sau từ từ trả?
Theo đuổi suy nghĩ của mình, lần nữa lọt vào yên tĩnh.
Trong hành lang, Khâu Hạo Vũ khoanh đôi tay, cúi đầu nghiêng người dựa vào vách tường, mím môi nói: “Cô nói trước đi!”
Salsa vô cùng căng thẳng nắm vạt áo, tràn đầy chờ mong, rõ ràng đã suy nghĩ xong nên nói thế nào rồi, nhưng phát hiện khó có thể mở miệng: “Anh…Anh nói trước đi!”
“Ưu tiên phụ nữ!” Khâu Hạo Vũ đưa tay, ý bảo đối phương không cần lằn nhằn.
“Vậy…Tôi nói nhé?” Salsa ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt nỹ, không chớp mắt nhìn người đàn ông: “Chúng ta kết hôn đi?”
“Phốc, khụ khụ khụ!”
Không kịp nuốt nước miếng bị sặc làm gương mặt đẹp trai của người đàn ông đỏ bừng, chỉ nghĩ đối phương muốn nói đơn giản là thích anh ta, muốn lui tới với anh ta, không ngờ đối phương lại nói trước như thế: “Kết hôn? Cô biết kết hôn có ý nghĩa như thế nào không?”
Salsa nhe răng cười nói: “Tôi biết rõ, là cả đời đều muốn ở chung một chỗ, tôi muốn ở bên cạnh anh, Tiểu Bát…Anh…..Anh đồng ý không?”
Vài tia nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên khuôn mặt thẹn thùng của cô gái, xinh đẹp tuyệt trần, da thịt nõn nà như trứng gà bóc làm người ta không nhịn được muốn tiến lên nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi bởi vì mong đợi mà mím chặt, tóc đen hơi xoăn dài đến eo xõa ra đầu vai, không thể không nói đối phương phong tình vạn chủng.
Khâu Hạo Vũ im lặng hồi lâu, di dời ánh mắt, hung ác quyết tâm tiến lên, đôi tay đặt lên đầu vai cô gái, nghiêm túc nói: “Đứa bé kia không phải do A Nam làm, là tôi bảo anh ta phá bỏ đấy!”
“Không phải vậy!” Salsa lắc đầu, tại sao anh muốn lừa cô?
Người đàn ông đột nhiên phát hiện trái tim nóng lên hừng hực dường như đang bị người hung hăng giẫm đạp dưới chân, co thắt, co thắt, thì ra đây chính là cảm giác đau lòng, tại sao đến bây giờ cô vẫn cho rằng anh là một người tốt? Trong thoáng chốc nói không ra một chữ, trong cổ họng giống như bị một hột đào, hấu kết mạnh mẽ di chuyển lên xuống, cười nói: “Thật ra ở trên xe tôi đã nhìn ra cô có thể mang thai, dẫn cô đi là muốn phá bỏ đứa bé kia, A Nam nói cho tôi biết, cô mang thai thật, là tôi…là tôi…bảo anh ta phá bỏ đấy!”
Vẻ mặt Salsa không thay đổi nhưng hốc mắt đã đỏ lên: “Không phải mang tôi đi xem bệnh sao?” Trong con ngươi đã mờ lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông, không phải như vậy, không phải như thế.
Cô gái lừa mình dối người như vậy làm cho Khâu Hạo Vũ hận không thể quất chính mình một bạt tay: “Tôi không phải người tốt, cho nên về sau…không cần yêu thích tôi nữa, cám ơn cô đã cho tôi nhìn thấy rõ ràng mình là một người cỡ nào ghê tởm, cũng cám ơn cô yêu thích để cho tôi biết mình cũng không hư hỏng như thế, có người nguyện ý vì tôi ngay cả mạng cũng không muốn, Salsa, thật xin lỗi!” Buông tay ra, ngửa đầu hít mạnh một hơi không khí mới mẻ, sau sải bước đi xuống lầu.
Lần này Salsa không tiếp tục giữ lại, không còn hơi sức dựa vào tay vịn, là thật, các chị nói đều là thật, thật sự là Tiểu Bát, đó cũng là đứa bé của anh, tại sao anh có thể giết chết nó? Giơ tay lên quệt nước mũi một chút, cuối cùng vẫn không được nhịn, đều nói cô trưởng thành, không thể khóc nhè nhưng tại sao trong lòng khó chịu như vậy?
"Ô ô ô ô!"
Khâu Hạo Vũ ngửa đầu liếc mắt nhìn cô gái đắm chìm trong đau thương, đã nói không phải là người tốt còn khóc cái gì? Phát hiện trên mặt lạnh buốt, giơ tay lên lau sượt qua, thì ra có một ngày anh ta rơi nước mắt, đột nhiên cảm thấy đứa bé kia còn sống thật tốt, như vậy anh ta có thể làm cha, xem như không lấy được quyền nuôi dưỡng, nhưng bên ngoài còn có con trai, ít nhiều cũng có chút an ủi.
Dù sao cũng hơn hiện tại không có gì cả, trước kia cảm thấy chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả, nhưng trải qua chuyện hôm nay nói cho anh ta biết, thật ra anh ta không có gì cả.
Ghê tởm hơn làm cho một cô gái thích anh ta bị thương sâu như thế, biết rất rõ ràng đối phương ngây ngốc, có thể lừa cô cả đời, nhưng quỷ thần xui khiến không muốn lừa cô, có phải mỗi người đàn ông đối với cô gái thích mình cũng đặc biệt dễ dàng mềm lòng hay không? Không thích cô sao?
Salsa dùng sức ôm bụng, cơn đau xót mất con một lần nữa xâm nhập vào thần kinh của cô, so với lúc ban đầu, mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng Tiểu Bát nói do anh làm, so với lúc ban đầu càng khó chịu hơn.
Ma Tử đẩy cửa ra, bước chân gian nan tiến lên một tay ôm cô gái vào trong ngực: "Được rồi, đừng khóc, tôi nói rồi, đứa bé còn có thể có nữa!"
"Tiểu Bát thừa nhận ô ô ô ô anh ấy nói do anh ấy làm ô ô ô ô. . . . . . ! Anh ấy nói là anh ấy . . . . . ." Tại sao là Tiểu Bát? Tại sao?
"Chúng tôi đã sớm biết, chỉ em không tin, hiện tại tin chưa? Về sau cách xa anh ta một chút, biết không? Nếu không, sau này cũng sẽ không có đứa bé!" Đứa ngốc, em khổ sở cái gì? Vì loại người đàn ông đó có đáng giá không?
Salsa lau toàn bộ nước mắt nước mũi ở trên bả vai Ma Tử, càng khóc càng lớn tiếng, mất mặt cái gì, cô không hiểu, chỉ biết là giờ khắc này muốn lớn tiếng than vãn, khóc lên sẽ hết chuyện.
Bên này, ngoài sân nhà họ Lạc, Trình Thất ngồi ở góc cầm mấy bình rượu cao lương mãnh liệt rót, tại sao uống rượu? Mẹ nó, tỉnh táo đi vào đưa tới cửa bị người cưỡng hiếp, không đánh gãy chân tên Lưu manh này mới là lạ, mặc dù cô không phải loại người cổ hủ, nhưng bây giờ cảm giác của cô đối với anh không giống lúc ban đầu, vấn đề là người đàn ông kia không thích cô, ngược lại xem như kẻ địch.
Ai tự coi thường đến đưa tới cửa cho một kẻ địch không thích cỡi lên hay ngược đãi, tóm lại cô không tiếp nhận nổi, còn chưa có bỉ ổi đến mức kia.
Nhưng vì bang phái không thể không đi, nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của các anh em, cuối cùng mỗi người đi một ngã. . . . . . quá nghiêm trọng, bọn họ đều có thể là trọng phạm cảnh sát truy nã, lúc này muốn không đi theo cô cũng không được, người, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đầu tiên sẽ phải phụ trách tới cùng, nếu kéo bọn họ xuống nước thì không có quyền buông tay.
Vĩnh viễn chỉ lo bản thân mình sẽ không có bạn bè, không có người thân, còn sống cũng không còn ý nghĩa, loại người như thế cô hổ thẹn nhất.
Sau khi đổ ba bình rượu, phát hiện đầu óc hơi choáng váng, lập tức đứng dậy ‘bốp’ một tiếng nện bình không xuống đất, mặt lạnh tiến lên phía trước nói: "Tôi muốn gặp đại ca các người. . . . . ."
Không đợi cô gái nói xong, bảo vệ liền tự giác đi qua soát người, sau nói: "Vào đi thôi!" Soát người cũng trở nên tùy ý, sợ rằng lần sau cũng không cần lục soát.
Bọn họ càng lúc càng thức thời rồi, Trình Thất lườm bọn họ một cái, lục soát cái gì lục soát? Cô có thể giết tên cháu trai bên trong này hay sao? Bệnh thần kinh, giết anh rồi, cô còn có thể sống sao? Không có đầu óc.
Khí thế hung hăng chạy thẳng tới nhà chính, đến phòng khách vừa nhìn lại không có người, dường như tên tiểu quỷ nhát gan rắn to cũng không cách nào kích thích cô sợ hãi, đến lầu hai, đá văng phòng ngủ chính của người đàn ông, quả nhiên, lại đang tắm nhưng lần này đối phương vừa lúc tắm xong, quấn khăn tắm sững sờ tại chỗ.
Dường như Lạc Viêm Hành biết rõ đối phương là ai, vừa lười biếng đi tới ghế sa lon vừa hỏi: "Trình bang chủ tức giận không nhỏ, thế nào? Còn chưa ăn đủ thua thiệt?"
Trình Thất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trở tay đóng cửa lại, không nói hai lời, trầm mặt bắt đầu thuần thục cởi sạch quần áo chính mình, nằm ngang giường nệm: "Bới nói nhảm, đến đây đi!"
Người đàn ông dừng lại động tác đốt thuốc, kinh ngạc nhíu mày, ngửa đầu nhìn về phía giường nệm: "Cô lại muốn làm gì?"
"Lạc Viêm Hành ít đánh Thái Cực với tôi đi, lần trước đối anh như vậy, tôi thừa nhận là lỗi của tôi, dĩ nhiên, không nói xin anh, như vậy đi, tôi cho anh chơi đùa một lần, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, muốn đấu cũng được, tôi đấu đến cùng!" Chỉ cần không chơi ám muội, cô vĩnh viễn sẽ không thua anh.
Chậc, chậc, chậc, bộ dáng kia có mấy phần giống như lên giường sao? Giống như liều mạng thì có.
Lạc Viêm Hành hiểu ra nhíu mày, trong lòng nổi lên đùa cợt, buông điếu thuốc, đứng dậy vừa đi về phía chiếc giường hẹp vừa lắc đầu nói: "Trình Thất cô được a, tự trói đưa đến, càng không nghĩ tới cô còn bạo lực háo sắc như vậy, đêm đó thật sự xem như tôi mở rộng tầm mắt rồi!" Khom lưng trong tủ ở đầu giường rút ra một cây roi da và một sợi dây đỏ.....
Trình Thấy nắm chặt hai quả đấm, cứ nói đi, người này biến thái nhất, lại còn ở nhà giấu loại vật này, vô sỉ, hạ lưu, ghê tởm, đáng chết, cô có chút hối hận.
"Được, nếu Trình bang chủ sảng khoái như vậy, vậy tôi cần gì phải kiểu cách?" Cười âm trầm ngồi ở đầu giường, lôi kéo dây đỏ giả vờ muốn trói.
"Này, này, này! Nhưng tôi không có bảo anh trói!" Anh muốn làm gì?
Lạc Viêm Hành cười cười: "Tôi biết rõ!"
Biết? Vậy còn cầm sợi dây làm gì? Chợt nghĩ đến cái gì, đôi tay che ngực: "Anh biến thái à?" Làm cái quái gì hả?
Người đàn ông sửng sốt một chút, sau đó chính xác kéo đôi tay cô gái, cột chắc hai cổ tay.
Trình Thất ngây người: "Là......như vậy?"
"Nếu không cô cho rằng tôi muốn trói nơi nào?"
Một cô gái nào đó theo phản xạ bảo vệ trước ngực.
Mu bàn tay của Lạc Viêm Hành cũng bị mạnh mẽ kéo đến ngực cô gái, sau khi bừng tỉnh hiểu ra, một cơn lạnh lẽo đến buồn nôn, đầu đầy vạch đen, phát hiện quả thật đối phương muốn dùng cách này để hóa giải ân oán, cũng không phải nói đùa, hất ra tay: "Hôm nay không có hứng thú, đi ra ngoài!" Vừa muốn đứng dậy rời đi...
Trình Thất đâu có thể trông nom anh có hứng thú khỉ gió gì hay không? Chuyện như vậy, kéo càng lâu đối với cô lại càng không có chỗ tốt, cộng thêm trong dạ dày rượu cồn bắt đầu lên não, không cần suy nghĩ, dùng sức tránh thoát, sợi dây đỏ chia năm xẻ bảy, sau khi không còn trói buộc, bắp chân ôm người đàn ông eo, thấy anh ngã xuống, nhanh chóng nghiêng người ép tới: "Lạc Viêm Hành, chuyện hôm nay, làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm!"
Đáng ghét, cô cũng đã đưa tới cửa, anh còn làm nũng, cô cứ như vậy không chịu nổi? Thật quá mất mặt.
Lạc Viêm Hành ngửi thấy mùi rượu trong miệng cô gái, gầm nhẹ nói: "Cô biết bây giờ cô đang làm gì sao?" Vóc dáng không cao, hơi sức vân rất lớn.
Trình Thất càng ngày càng chóng mặt, gần như nhìn cái gì cũng là chập choạng, ý thức tuy có nhưng đại não đã dừng vận hành, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, hôm nay mục đích đúng là cho người đàn ông này chơi một lần, anh không có hứng thú, cô có thể làm cho anh có hứng thú, một tay nắm ở cổ của người đàn ông, một tay cởi bỏ vật che duy nhất trên người anh, ném khăn tắm lên không trung, một loạt động tác này làm lỡ mười giây đồng hồ, rượu cồn cũng đang cấp tốc bành trướng, cô phải giải quyết trước khi ngất xỉu, nếu không thất bại trong gang tấc.
Người đàn ông bị sức lực mạnh mẽ làm cho giật mình, sửng sốt quên mất phản kháng, đợi sau khi tỉnh táo trên người sớm đã không mảnh vải che thân, vừa muốn lật người ném cô gái xuống.
'Chát!'
Một bàn tay nóng hừng hực tát qua gò má người đàn ông, Lạc Viêm Hành không dám tin: "Trình Thất, cô điên rồi?"
'Chát!'
Lại một cái tát, cô gái tức giận nói: "Còn dám động, bà cô đập chết anh!" Trong lúc vô tình nhìn thấy dưới gối đầu để súng lục, trở tay nhặt lên, nhắm ngay ót người đàn ông: "Là bản thân anh đồng ý, sau chuyện hôm nay, không thiếu nợ lẫn nhau!" Cô không cảm thấy tên cháu trai này không nhận nợ, dù nói thế nào cũng là đầu rồng Long Hổ, vung tiền như rác, không đến nỗi hủy hoại danh tiếng vì cô.
Hai gò má Lạc Viêm Hành bị đánh đến đỏ lên, cô gái đáng chết này, rốt cuộc là tới nói xin lỗi hay tìm đến gây chuyện? Đôi tay đưa tay về phía trước, nên đặt lên bả vai, dưới tình thế cấp bách lại đặt sai chỗ, nhanh chóng co lại: "Cô đi xuống!" Mới vừa rồi bắt được chỗ mềm nhũn, chẳng lẽ là. . . . . . Đáng chết!
Trình Thất chê cười: "Muốn từ chối lại ra vẻ mời chào đúng không?" Rõ ràng không thể chờ đợi, còn phản kháng, vô sỉ!
Một chút cũng không cần gấp gáp, vốn tưởng rằng bởi vì đêm hôm đó mà trong lòng bị bóng ma phải vĩnh viễn suy sụp, dục niệm xông thẳng đại não, cộng thêm lúc phản kháng ma sát lẫn nhau, làm cho tất cả máu nóng xông lên bụng, nuốt nước bọt, khuyên nhủ: "Trình Thất, chuyện này chờ cô tỉnh táo lại rồi nói. . . . . ."
Đáng chết, tại sao người đàn ông này đáng ghét như vậy? Một cô gái nào đó chợt nhanh chóng dùng chân kéo tủ đầu giường, khá lắm, cái gì cây nến, còng tay, sợi dây thừng đều có, xem ra chưa từng dùng qua, là chuẩn bị cho cô sao, tên chó đẻ này, mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào ngược đãi cô sao? Càng nhìn càng tức giận, một tay vung lên không trung, xinh đẹp đón lấy cúi người cứng rắn kéo cánh tay phải người đàn ông kề bên giường, sau hai tiếng ‘cộp cộp’, rốt cuộc làm xong.
Lạc Viêm Hành cũng không phải phản ứng quá chậm, mà ngực cô gái đang đè ép mặt của anh, ‘oạch’ một tiếng vang dội, làm cho anh không cách nào nhúc nhích, để mặc cho đối phương làm xằng làm bậy.
Trình Thất thở phào bước xuống giường, kéo qua một còng tay khác, cho đến khi người đàn ông bị giam cầm hiện lên hình chữ đại, nằm dang tay chân mới vỗ vỗ đôi tay: "Còn không trị được tên cháu trai anh?" Muốn đấu với bà cô, mơ đấy.
Người đàn ông tiêu hóa xong những lời này, đang muốn ngồi dậy mới phát hiện. . . . . . Tức giận giãy giụa tay chân, gầm hét lên: "Trình Thất, lập tức cởi ra cho tôi, nếu không sẽ cho cô đẹp mắt!"
"Hừ hừ!" Cô gái cười lạnh hai tiếng, cởi ra? Khi dễ cô ngu à? Xem như lên giường, cô cũng không thể để cho anh ngược đãi phải không? Có phương pháp tốt hơn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, kéo qua áo gối cứng rắn nhét vào trong môi mỏng, dám ngày ngày suy nghĩ làm thế nào ngược đãi cô, hôm nay cho anh nhìn một chút màu sắc, xem sau này anh còn dám hay không.
Có thể nói người đàn ông dở khóc dở cười, tự mình chuốc lấy cực khổ có lẽ chính là cái ý tứ này, quả thật, những vật này là chuẩn bị một ngày nào đó mang cả tiền lời lãi trả lại cho cô, chỉ là không ngờ đến dùng trên người anh, cái này gọi là chuyện gì? Muốn vẻ mặt ôn hoà khuyên nhưng không nhả ra được một chữ, chỉ có thể trừng mắt lắc đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo.
Cô gái cầm lên một cây nến: "Đồ chơi này thật đúng là để chơi đùa!" Bàn tay nhỏ nhắn sờ về phía bụng phẳng lì của người đàn ông, sau đó đốt nến chờ đợi sáp nến nhỏ xuống.
‘Tí tách!’
Nóng hừng hực đau nhói nhưng ngay cả chân mày người đàn ông cũng không nhíu một cái, điều này làm cho Trình Thất cảm thấy không có chút ý nghĩa, không sợ đau đúng không? Cô thật muốn xem anh có thể cứng rắn tới trình độ nào, khom lưng nhặt lên roi da, sắc mặt dữ tợn giơ tay ‘chát chát’ liên tục đánh vài roi: "Ai bảo anh ở không đi gây sự, ai bảo anh đùa bỡn âm hiểm, ai bảo anh đối kháng với bà cô. . . . . ."
Lạc Viêm Hành bị mù cho nên không thể nhìn thấy vẻ mặt ác độc của cô gái lúc này, nghe lời kia, tích oán không ít, kêu rên chịu đựng khổ sở, qua mấy phút, bụng, ngực, bắp đùi, khắp nơi nổi lên từng đường vết đỏ chói mắt, đến tột cùng là cô gái đáng chết này muốn làm gì?
‘Cốc cốc! ’
Đang lúc cô gái còn muốn ngược đãi thì hai tiếng gõ cửa sát phong cảnh làm cô cười một tiếng tà ác, kéo qua khăn tắm bao ở ba điểm nhạy cảm, người bên ngoài có lẽ không nghe thấy đáp lại, trực tiếp đẩy cửa ra.
Hàn Dục vừa mở cửa vừa cười nói: "Đại. . . . . ." Oh, my god! Nói đến một nửa, mãnh liệt hít một hơi lạnh, giống như tượng đá đứng sững tại cửa không nhúc nhích, đây là tình huống gì?
Bên trong phòng, Lạc Viêm Hành cũng nghẹn họng nhìn trân trối ngoài cửa, thật giống như tìm được cứu binh, căm hận nháy mắt ra dấu: "Ưmh ưmh ưmh!" Liều mạng giãy giụa, mặc dù không biết người đến là thủ hạ nào, hôm nay có thể thoát khỏi miệng hùm hay không, phải nhờ vào đối phương.
Trình Thất giống như nữ Vương, một chân giẫm ở trên đùi người đàn ông, quơ múa roi ‘chát’ một tiếng, lần nữa tàn nhẫn đánh xuống, nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì vậy? Cái này gọi là tình thú giữa nam nữ, đại ca anh chỉ thích bộ dạng này, anh ấy bảo anh cút nhanh ra ngoài!" Nói xong lại vung roi.
Dám trêu cô, vậy thì phải trả giá thật lớn.
Cái gì? Toàn bộ tài liệu trong tay Khâu Hạo Vũ rơi xuống, vẻ mặt tức giận của Lạc Viêm Hành quả thật giống như bảo anh ta cút nhanh ra ngoài, cộng thêm Trình Thất còn quấn khăn tắm, hơn nữa, bản lĩnh đại ca không thể nào bị bắt, chuyện này. . . . . . Thấy Lạc Viêm Hành gần như muốn dùng ánh mắt giết anh ta, vừa muốn đóng cửa đi, không được ah..., nhìn thấy một màn này đủ để đòi mạng anh ta, cứ đi như thế, nhất định đại ca sẽ đoán được là anh ta, vẫn không thể muốn mạng của anh ta sao? Suy nghĩ một chút, bắt chước giọng nói và khẩu âm của Bạch Diệp Thành, cười tà: "Anh Hành, không ngờ khẩu vị của anh nặng như vậy, ok, ok, ok, tôi đi, tôi đi, tôi đi!"
Lạc Viêm Hành nhìn cánh cửa đóng chặt, Bạch Diệp Thành, cậu chờ đó cho tôi.
Ngoài cửa, Hàn Dục cố gắng bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra: "Diệp Thành, là tôi, buổi sáng đi đến nhà đại ca, để quên cầm một phần tài liệu quan trọng, bây giờ anh tới cầm giúp tôi, ở đây không đi được!" Đến cửa lớn, trừng mắt về phía những tên bảo vệ kia: "Buổi chiều nay tôi chưa từng tới, biết không?"
Bảo vệ cửa không hiểu, đần độn gật đầu: "Biết!" Đã tới rồi lại nói chưa từng tới, có ý gì? Bất kể anh ta có ý gì, dù sao vâng lời là được rồi.
Hàn Dục vỗ ngực một cái, đại ca, anh chơi cái gì không được, lại chơi trò bạo lực, đây cũng quá. . . . . . Quá dọa người, còn bị trói thế kia, chẳng lẽ đại ca có khuynh hướng bị ngược? Cái này còn phải hỏi? Nhất định là như vậy.
Diệp Thành, anh không cần trách tôi, anh em không phải là để đem ra hãm hại lẫn nhau sao?
Trong phòng ngủ, Trình Thất đổ sáp nến rơi vào miệng những vết thương, quả nhiên, mỗi một giọt cũng có thể làm cho người đàn ông kêu đau, cho đến khi bụng đối phương chồng chất một bãi mới mất hứng thú, trực tiếp xoay người lên giường nắm sợi tóc đen nhánh vui vẻ nói: "Chậc, chậc, chậc, rất lâu không có thoải mái như vậy!"
Rốt cuộc trong cổ họng đã thở ra được.
Hợp lại làm một thì người đàn ông nói không ra cảm giác gì, chân mày vặn chặt, vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong con mắt xanh lóe lên tức giận, vui thích, khổ sở, vẻ mặt phức tạp, hiển nhiên khổ sở có thừa, tinh thần và thể xác đều bị chịu khuất nhục, trên trán thỉnh thoảng nổi lên gân xanh, thỉnh thoảng buông lỏng, thân thể khỏe đẹp chịu đựng căng cứng, toàn bộ bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, một cô gái nào đó nhìn thấy chảy nước miếng.
Tròng mắt thoáng liếc qua, con ngươi màu xanh bởi vì vui thích mà mê ly không hề có tiêu cự, sống mũi cao thẳng giống như điêu khắc, hợp với thân hình khỏe mạnh thật là quá mê người!
Sờ về phía hầu kết bởi vì cái ót ngửa ra sau mà đặc biệt nhô ra, như mê mẩn tâm trí, khom lưng nhắm về phía nơi kia mút mạnh một cái.
"Ưmh!"
Sống lưng Lạc Viêm Hành tê rần, trong khoảnh khắc quân lính tan rã, bỏ vũ khí đầu hàng!
Không trách được anh, người đàn ông nào được loại hấp dẫn này lần đầu tiên chịu? Rất nhanh, thân thể lại nổi phản ứng, nếu như không phải là đau đớn thảm tuyệt không có lúc nào không kích thích đầu óc của anh, có lẽ sẽ tốt hơn?
Ngoài phòng, Bạch Diệp Thành tìm nửa ngày cũng không còn tìm được ‘tài liệu’ này, mới vừa lên lầu hai, ngay cửa phòng ngủ của đối phương có một xấp tài liệu, khom lưng nhặt lên, vừa muốn đẩy ra cửa chính phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng.
"Ôi trời ơi!!!" Cửa cầu thang, mười mấy người bị hoảng sợ cùng rút súng.
A Nhiêm chỉ là nhàm chán muốn xuống lầu xem chủ nhân một chút, không ngờ có nhiều người đáng sợ đến như vậy, không đợi đối phương nổ súng, lập tức quay đầu phóng tới lầu ba, về phần có phải tới hại chủ nhân hay không, nó không quản được, Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó giữ a, không phải nó không có nghĩa khí!
Bạch Diệp Thành cũng bị hoảng sợ nuốt nước miếng, nhà đại ca nuôi đồ chơi như vậy từ lúc nào? Chợt nhớ anh có nuôi rắn: "Được rồi, không sao, chúng ta. . . . . . Đi nhanh lên đi!" Lần đầu thấy con rắn lớn như vậy.
Mặc dù A Nhiêm hoảng sợ, sau đó từ từ di chuyển đến khúc quanh, được rồi, nó không bỏ được chủ nhân, xem như là gặp chủ nhân trước khi chết một lần cuối cùng đi, thấy những người đáng sợ đã chạy trốn mới thở phào nhẹ nhõm, không dám đi tới, quá nguy hiểm, vậy thì vẫn ở tại chỗ này thôi.