Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 59: Chim Tước ở phía sau


Chương trước Chương tiếp

"Anh Hạo, chuyện này. . . . . ." Mấy tên thủ hạ cười có chút miễn cưỡng, cái này gọi là gì? Thật không có tiền đồ chứ? Cũng đã bị Phi Vân Bang làm thành cái dạng gì rồi? Điều này cũng tốt, chỉ một cuộc điện thoại lập tức hấp ta hấp tấp tới, ngay cả đại ca kêu cũng không đi, truyền đi thật mất mặt à?

Khâu Hạo Vũ trợn mắt nhìn mọi người một cái: "Chờ các người thể hiện bản lĩnh xuất chúng, nếu không cũng không cần về!"

"Anh Hạo, anh yên tâm, không phải chỉ là một cảnh sát sao? Giao cho chúng tôi là được !" Rối rít móc súng, không hề trêu chọc nữa, hậu quả quá nghiêm trọng, không thể không nghiêm túc.

Đối với Khâu Hạo Vũ xem nhẹ Salsa chỉ dịu dàng cười một tiếng, thật ra cô không có vô dụng như anh ta nghĩ, nhưng cô nghe theo anh ta, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Rất lâu không có giản gân giản cốt!" Khâu Hạo Vũ nhíu mày, nhớ không lầm đã năm năm không có cầm súng thật đạn đánh một trận? địa vị của anh Hành càng cao thì anh ta càng không có đất dụng võ, hơn nữa, đối mặt với cảnh tượng như thế, nhiệt huyết cả người bắt đầu sôi trào, chừng trăm người chứ? Hôm nay một cũng đừng nghĩ chạy: "Tôi đếm một hai ba, a Nguyên các người qua bên kia, a Thông các người đi theo tôi sang bên phải!"

A thông nhún vai: "Không thành vấn đề, một đám tép mà thôi!"

Trong lòng Salsa giống như quét mật, một tay cầm lên khẩu Súng máy tự động dành riêng, nhao nhao muốn thử, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cúi đầu quan sát mình: "Thế nào?"

"Oa!" A thông cũng muốn nghi ngờ khẩu súng kia chẳng phải là súng máy, anh ta cũng không có bản lãnh giơ lên một tay, con nhóc này. . . . . . Dáng dấp xinh đẹp như vậy, thì ra là đầu hổ.

Khâu Hạo Vũ nhất thời cau mày, sau đó nhìn ngọn đồi bên phải: "Một, hai, ba, đi!"

Dường như Salsa đối với loại chỉ huy này rất quen thuộc, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt không phát ra hơi thở, đi theo Phi Vân Bang hơn mười năm, cô rất chuyên nghiệp, cản trở cái gì, vĩnh viễn không đến lượt cô.

Sau khi xông vào đầm rồng hang hổ, rối rít ẩn núp phía sau tảng đá, nhìn người đàn ông mặc quần áo màu xanh nằm sấp ngoài năm mét, Khâu Hạo Vũ tà nịnh nhếch môi, thấy Salsa muốn giơ súng liền đè lại, cắn răng nhỏ giọng nói: "Cô làm gì đấy?"

"Giết bọn họ!" Salsa ghét ác như cừu, chính là những người này muốn mạng của các chị.

"Cô ngu ngốc à? Muốn giết cũng phải chờ bên trong có động tĩnh rồi giết chứ?" Mới vừa còn cảm thấy cô gái này là tay lão luyện, nhưng xem ra, anh ta đánh giá cao cô.

Salsa tự biết đuối lý, cúi đầu không nói thêm gì nữa, yên lặng trong khi chờ đợi tình huống, lại làm sai rồi sao? Tại sao anh mắng cô ngu ngốc? Rõ ràng rất thông minh có được hay không?

Khâu Hạo Vũ không chịu được xoa xoa mi tâm, thật giống như nghĩ tới điều gì, kỳ quái liếc xéo về phía cô gái, nếu nói ‘ngu ngốc’, dường như đã quên từ lúc mới bắt đầu, cô gái này cười với anh ta đấy? Loại ánh mắt rất thẹn thùng xấu hổ này anh ta vô cùng quen thuộc, bình thường rất nhiều cô gái đều nhìn anh ta như vậy, đại biểu cho. . . . . . ngưỡng mộ. . . . . .

"Chuyện đó. . . . . . Cô không tức giận sao?" Còn tưởng rằng sẽ giống như Trình Thất hận không được giết anh ta cho sảng khoái, Khâu Hạo Vũ nổi tiếng hấp dẫn như vậy sao?

"Anh không khi dễ tôi, tại sao phải tức giận? Hơn nữa anh còn ở giúp tôi!"

"Lần trước. . . . . ."

Bây giờ Salsa mới hiểu được vì sao đột nhiên hỏi như vậy, sờ sờ bụng, không sao cả lắc đầu: "Mặc dù bọn họ đều nói là anh nhưng mà tôi lại tin tưởng không phải anh, Tiểu Bát, anh là người tốt, không cần trách bọn họ, bọn họ không biết tình huống lúc đó, tôi cũng đã giải thích qua rồi, nói là Tiểu Nam làm nhưng bọn họ không tin tôi!"

Hơi thở Khâu Hạo Vũ hơi chậm lại, Tiểu Nam? Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Một lần nữa nghiêm túc quan sát, xem ra không có gì không đúng, còn có thể nghịch súng, nếu không phải đối đáp trôi chảy, ẩn nấp ở chỗ này, anh ta thật nghi ngờ cô gái này đầu óc có vấn đề, như vậy chỉ có thể là cô đang giả bộ ngu với anh ta.

Hoặc là thật sự không biết quá trình phá thai, rất nhiều cô gái quê chính là như vậy, nếu sự thật là như vậy , một tiếng người tốt. . . . . . Làm cho trong lòng thật đúng là không thoải mái: "Salsa đúng không? Cô cảm thấy tôi là người tốt?"

"Ừ, trừ các anh chị ra, Tiểu Bát là người tốt nhất!" Ngây thơ gật đầu, vốn chính là người tốt mà!

Người đàn ông im lặng cúi đầu, trên thế giới tại sao có thể có cô gái ngu ngốc như vậy? Cổ họng khô khốc, lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm giác mình không phải là một người đàn ông, cọ xát cánh mũi, an ủi: "Về sau tôi tin tưởng cô sẽ gặp phải một người đàn ông đối xử tốt với cô, người đàn ông kia sẽ cho cô có đứa bé!"

Salsa chớp mắt mấy cái, cẩn thận châm chước những lời này, nghe thật kỳ quái, không thể nói đơn giản một chút sao?

"Cô thích người đàn ông thế nào? Nói không chừng chỗ tôi có người thích hợp để chọn!" Quả thật có mấy người như vậy, vả lại mọi người cũng lai lịch không nhỏ, xem như bù đắp thôi.

"Tôi thích. . . . . . Thích. . . . . ." Salsa khổ sở vặn khẩu súng, sau một hồi mới ngửa đầu nói: "Tôi thích người giống như Tiểu Bát!" Thật kỳ quái, trái tim giống như mấy sợi lông vũ không ngừng lắc lư, khẩn trương cũng không dám nhìn cái gì, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đã bắt đầu ửng hồng.

Quả nhiên, cô gái này coi trọng anh ta, thật là vừa xấu vùa tốt, được rồi, chứng minh anh ta vô cùng hấp dẫn, hư, anh ta không thích cô, anh ta nghĩ cùng cả đời phải là loại khí chất cao nhã, con gái nhà quyền quý, tất cả đàn ông tha thiết ước mơ . . . . . . Hơn nữa anh ta chỉ gặp mặt cô vài lần? Cũng không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu.

Xem như cô thật lòng, đơn giản cũng là bị danh lợi hấp dẫn, thứ tình cảm này có thể duy trì bao lâu?

Quan trọng nhất là nếu như cô biết đứa bé kia là tự tay anh ta. . . . . . Có phải sẽ mỗi người đi một ngả hay không?

Các loại khả năng cũng chứng minh anh ta và cô không thể nào, giơ tay lên vỗ vỗ trên bả vai cô gái, kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói: "Không cần yêu thích tôi !" Nếu như là mười năm trước, có lẽ anh ta sẽ đồng ý, dù sao dáng dấp của đối phương quả thật không tệ, nhưng đã sớm trải qua giai đoạn tuổi trẻ khinh cuồng, xem như 30 tuổi, tình yêu gì đó, không thích hợp với anh ta.

Salsa vừa muốn hỏi tại sao, chỉ thấy bộ dạng người đàn ông không rãnh để ý, tại sao không thể thích anh? Nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, quên đi, không nghĩ nữa, dù sao hôm nay Tiểu Bát có thể tới, cô thật rất vui vẻ.

Bên trong khe núi, Chu Thạc bắt chéo mười ngón tay, thân thể ngã ra phía sau, khuôn mặt nắm chắc phần thắng: "Xem như nói chuyện hợp ý, như vậy đi, tôi chỉ cho các người con đường sống, chỉ muốn các người khoanh tay chịu trói, tin tưởng tôi, không tới ba năm rưỡi cũng sẽ đi ra, như thế nào?"

"Ba năm rưỡi, Chu lão, ông cũng đã biết mùi vị ngồi tù chứ? Tôi tới nói cho ông biết, giống như là cả ngày bị người luân phiên cưỡng hiếp, so với cái chết có khác nhau bao nhiêu?" Ông ta dám nói ba năm rưỡi, Hừ! Đừng nói ba năm rưỡi rồi, một ngày cũng không thể!

"Ý của Trình bang chủ là muốn chống đối? Cô cũng đã biết, nơi này chỉ có một con đường ra, mà đường ra duy nhất sớm bị phá hỏng!" Hả hê nhíu mày.

Ai ngờ chẳng những Trình Thất không bị sợ đến tè ra quần, ngược lại cười một tiếng trả lời: "Nếu Chu lão sảng khoái như vậy, vậy tôi cũng cho ông xem đồ tốt, Hiểu Khê!"

Hai chữ Hiểu Khê vừa ra, không riêng gì Chu Thạc thẳng lên sống lưng, những người liên đới chung quanh đều ngơ ngẩn.

Lúc này Trương Hiểu Khê mới ngẩng đầu lên, tiến lên ba bước, nhàn nhạt mắt nhìn xuống người đàn ông: "Đã lâu không gặp!"

Đã lâu không gặp. . . . . . Chu Thạc ‘vụt’ đứng lên, chỉ vào cô gái giận dữ hét: "Làm sao con biết ở chỗ này? Ra ngoài lúc nào? Ai cho con ra ngoài?"

Trương Hiểu Khê cười lạnh: "Tôi đã nói rồi, rõ ràng là phòng vệ chính đáng, tôi không giết anh ta, anh ta sẽ giết tôi, tại sao lại ngồi tù? Thì ra là có chuyện như vậy, Trương Đức, ông hi vọng tôi ngồi tù như vậy sao. . . . . ."

‘Chát! ’

Trình Thất lạnh lùng giận tái mặt, đứng dậy kéo cô gái ra phía sau: "Nói thì nói, ra tay không khỏi mất phong độ!"

"Mau tránh ra!" Trương Hiểu Khê đẩy ra Trình Thất, trừng mắt về phía người đàn ông: "Xin hỏi lần này đánh tôi với lý do vậy là gì vậy?"

"Là gì?" Chu Thạc giận đến mắt đỏ lên: "Con cho rằng cha để cho con vào tù là vì cái gì? Chính con nhìn lại mình xem làm những chuyện gì, hít thuốc phiện, quan hệ nam nữ bừa bãi, lui tới với người không đứng đắn, khuyên nhiều lần không nghe, con không cảm thấy chỉ có trong tù mới có thể làm cho con tỉnh táo sao?"

Trương Hiểu Khê cũng giận không thể nhịn được, gầm hét lên: "Hít thuốc phiện? Bừa bãi quan hệ nam nữ? Tôi mới lên năm thứ tư, tất cả đồng học đều nói tôi có một người cha không phải là người, ở bên ngoài làm chuyện giết người phóng hỏa, là tên lưu manh, xã hội đen, tất cả mọi người đều xa lánh tôi, thậm chí mỗi ngày đều bị đánh đến vết thương chằng chịt, lúc tôi muốn tự sát, là những người mà ông nói rằng không đứng đắn ngăn cản tôi, bọn họ chấp nhận cùng tôi làm bạn bè, chấp nhận nghiêm túc lắng nghe tôi nói, sau khi lên cấp, những người đàn ông kia đối với tôi lấy lòng, tôi vô cùng vui vẻ, mẹ bởi vì ông mà bị người cưỡng hiếp trên giường lớn lúc các người kết hôn ở trong nhà chúng ta, ông biết không? Ông không biết, ha ha, bởi vì bà ấy sẽ không nói cho ông biết, Trương Đức, đừng nói là ông nằm vùng, cho dù ông nói cho tôi biết, ông là Bồ Tát trời cao an bài tới giữ hòa bình, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông!"

Chu Thạc liên tục lùi về phía sau, trán nổi gân xanh, có thể thấy có một số việc, ông ta thật sự không biết chuyện.

Trình Thất khẽ cau mày, còn có chuyện này? Nhìn mình mẹ bị cưỡng hiếp, quả thật quá tàn nhẫn, rốt cuộc trong lòng Hiểu Khê còn cất giấu bí mật đáng sợ gì?

"Thế nào? Rất tức giận à? Đây đều là một tay ông tạo thành, biết người đàn ông kia là ai chăng? Là ông đắc tội với người ta, mà tôi vốn có một gia đình rất tốt cũng bởi vì ông mà không còn nữa, không thể sinh con, tính mệnh không dài, Trương Đức, ông hiểu ý nghĩa trong đó sao? Người sống, không có mục tiêu, không có hi vọng, đồng nghĩa với cái xác không hồn, hiện tại điều duy nhất để tôi có thể sống chính là một chút vui vẻ!"

Nhìn con gái không khóc cũng không cười, Chu Thạc không biết phải làm sao, hạ thấp giọng: "Con muốn vui vẻ, chúng ta có thể dùng cách thức khác. . . . . ."

Trương Hiểu Khê cười như không cười: "Cách thức khác? Ông nói cho tôi biết, cách thức gì? Là ông làm xong chuyện này sau đó về nhà đoàn tụ? Hay là như các cô gái khác, gả cho bạch mã hoàng tử? Hay là tìm một công việc tốt? Tôi lập gia đình làm gì? Tìm việc làm làm gì? Tôi chỉ có thể sống hơn mười năm !"

Chu Thạc ngửa đầu, lau nước mắt ràng rụa một cái, hút hút lỗ mũi, nhướng lông mày ra lệnh: "Cha mặc kệ hôm nay con tới đây làm gì, lập tức tới đây cho cha!"

"Tôi đã nói, hiện tại cuộc sống như thế, có thể mang đến cho tôi vui vẻ! Con gái ngoan Trương Hiểu Khê của ông đã sớm chết rồi!"

"Biết hôm nay đang làm gì không?"

"Biết! Ông không chết, chính là tôi sống!" Cô gái không sao cả khoát khoát tay súng.

Chu Thạc hung hăng nhắm mắt, gật đầu nói: "Nếu con cố ý muốn tự tìm đường chết, hôm nay cha thành toàn cho con!" Nói xong căm hận móc súng.

"Anh Chu, anh tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút!"

"Anh Chu, có lời gì chúng ta nói cho rõ ràng!"

Bốn năm người ùa lên, ôm lấy người đàn ông muốn bóp cò, đó cũng không phải là người khác, là con gái ruột thịt của anh a.

"Buông ra, hôm nay tôi không bắn chết nó không thể, xem như chưa từng sinh ra! Buông ra!"

Chu Thạc đã tiến vào trạng thái điên cuồng, Ma Tử thấy thế, đi qua kéo Trương Hiểu Khê đang cô cùng thất vọng, khuyên nhủ: "Cô tốt chứ?"

Trương Hiểu Khê không biết nên khóc hay nên cười, khóc, khóc vì người như thế không đáng giá, cười, cười không nổi, lúc tới còn tin tưởng nói, cho dù như thế nào đi nữa đối phương cũng sẽ nể tình con gái một lần, sẽ không làm khó mọi người, thì ra cô và ông ta ngay cả một chút tình cảm cuối cùng cũng bị mất, lúng túng nhìn về phía Trình Thất: "Chị Thất, tôi đánh giá mình quá cao!"

"Không có việc gì!" Trình Thất lắc đầu, dù sao cô đã chuẩn bị đường lui, nơi này không thể thực hiện được, như vậy thì tiến hành cuộc kế tiếp, thấy Chu Thạc đã móc súng chỉ vào đầu Trương Hiểu Khê, không nói hai lời, âm trầm nâng lên vũ khí: "Chu lão, có câu nói hổ dữ không ăn thịt con!"

"Con mẹ nó, cô câm miệng cho tôi, cũng bởi vì những kẻ khốn kiếp như cô mới có thể biến nó thành như vậy, xem như uổng công một phen!" Cắn răng một cái, ngón trỏ đè mạnh xuống.

‘Ầm! ’

Tiếng súng chói tai vang lên, Trình Thất nhanh tay lẹ mắt, đẩy ra Trương Hiểu Khê, giận dữ hét: "Đánh cho tôi!"

Ở nơi này Khâu Hạo Vũ đã sớm đợi đến chịu không nỗi phiền muộn, theo từng trận tiếng súng, lập tức đứng dậy nhắm ngay sáu người phía trước đến giờ vẫn không có quay đầu lại.

‘rầm rầm rầm! ’

"Đáng chết, phía sau có người!"

Kẻ địch bắt đầu quay mũi nhọn, dồn sức đánh đám người xuất hiện đột ngột.

Salsa thấy bên trái cũng đã khai chiến, lấy ra móc câu bên hông trước đó chuẩn bị xong, nhắm ngay cành cây ném đi, nấm lấy dây thừng, mủi chân lướt đi, cả người di chuyển trong không trung, kẹp lấy khẩu súng dài 1 thước nhắm ngay đám người ở lùm cây rậm rạp nơi xa nhanh chóng bắn càn quét.

"Một lúc nữa các người qua bên kia, hai người các cậu. . . . . ." Một người đàn ông nào đó vẫn còn đang phân công cảm thấy trước mắt có một bóng người xinh đẹp xẹt qua, cuối cùng nổi lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, theo ánh mắt của bọn thủ hạ đang kinh ngạc đến ngây người, giống nhau hóa đá tại chỗ.

‘Rầm rầm rầm! ’

"A. . . . . . Nôn. . . . . . Ưmh!"

Căn bản một viên đạn một đầu người, viên viên ngay giữa ót, mặc kệ góc độ chênh chếch như thế nào, mẹ nó, thật đúng là để cho cô bắn trúng.

Thậm chí Khâu Hạo Vũ đã quên cứu viện, rũ tay xuống, nhìn cô gái vừa di chuyển ra phía trước vừa nổ súng, chuyện này. . . . . . Thiệt hay giả? Hình ảnh này trên TV mới có chứ? Ngắn ngủn một phút, ngã xuống hơn ba mươi người, vào lúc này Khâu Hạo Vũ mới sợ hãi nghĩ, cũng may cô gái không biết ta đã giết đứa bé của cô, nếu không. . . . . .

Càng nghĩ càng sợ, đây là người sao? Cũng không cần nhắm ngay sao?

Salsa di chuyển đến trên một cây đại thụ, điều chỉnh góc độ súng, nghiêm túc hướng về phía đám người còn ở trước, con ngươi không nhiệt độ nheo lại, lần nữa bắn càn quét một lúc.

Đám người Khâu Hạo Vũ cứ như vậy đi theo sau, mới vừa thấy con mồi muốn bắn thì đối phương đã ngã xuống, a Thông xoa xoa gương mặt: "Một mình cô ấy cũng có thể giải quyết, còn nói chúng ta tới làm gì?"

"Cậu ngu à? Cô ấy chú ý bên kia được sao? Cho dù bắn súng như thần, cũng không có nghĩa là cô ấy có thể chống đỡ được trước sau giáp kích!"

"Chậc, chậc, chậc, cuộc đời tôi xem như là tăng thêm kiến thức, các người nói Phi Vân Bang là bang hội nhỏ như vậy, tại sao có thể giữ loại người như thần này hay sao?"

"Quá trâu bò, các người nhìn xem, thật sự là một cái trán một lỗ thủng, không sai lệch, là thế nào làm được?"

"Anh Hạo, thật ra nếu cô ấy thích anh, vậy anh cưới cô ấy là được rồi, tuyệt đối không thua thiệt!"

"Đúng vậy a, đáng tiếc cô ấy xem trọng không là tôi!"

Rõ ràng dưới tình huống nguy cơ trùng trùng, mọi người lại tụm chung một chỗ tán gẫu, biết là chém giết, nhưng không biết còn cho rằng đang đóng phim đấy.

Khâu Hạo Vũ mím môi, đây rốt cuộc là cô gái như thế nào? Quá bất ngờ, nhớ tới mới vừa nói cái gì muốn cô đừng gây cản trở, mất mặt! Người ta không nói đó là khiêm tốn, đều nói chó cắn người thường không sủa, thật vô cùng chính xác!

Đi theo nửa ngày, dứt khoát đều ngồi xuống hút thuốc lá, để một mình cô biểu diễn là được, a Thông lắc đầu nói: "Mất mặt a, chúng ta một đám đàn ông bại bởi một cô gái, chuyện này tốt nhất không nên truyền đi!"

Không biết nguy hiểm đang phủ xuống, trước có sói, sau tất nhiên có hổ, ba người đàn ông giẫm trên thi thể anh em trong nhà, oán độc trừng mắt về phía đám người kia, lúc này còn có tâm tình hút thuốc lá? Từ từ giơ súng lên, một người nhắm vào một người.

Salsa nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía ba họng súng phía sau cây, Tại sao Tiểu Bát không cẩn thận như vậy? Nhắc nhở đã không kịp rồi, lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bắn ra.

Khâu Hạo Vũ đang muốn lật người tránh khỏi đường đạn bắn trúng chỗ yếu hại, ‘rắc’ một tiếng, hai đường đạn chạm vào nhau trong không trung, bên cạnh cũng đã ngã xuống hai người anh em, cắn răng căm tức lăn hướng nơi xa, sau khi thấy rõ ba người kia, trong mắt hiện ra khát máu, ‘rầm rầm rầm’ hợp với ba phát đạn, mặc dù không chính xác so với cô gái nhưng có thể khẳng định trái tim của kẻ địch đã nổ tung.

"Ưmh!"

Ba người che ngực, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự.

Cánh tay Salsa tê rần, đáng ghét, trúng đạn, không để ý kiểm tra, tiếp tục mở đường ra phía trước.

"Ma Tử, sao rồi? Lộ Băng, cậu đi bên kia, không được để cho Chu Thạc chạy!" Trình Thất kéo Ma Tử ngã xuống, sờ bàn tay đầy máu tươi, đau xót hỏi: "Như thế nào?"

Ma Tử che bên eo ứa máu: "Không trúng chỗ hiểm!" Lau mồ hôi chảy ra, lật người tiếp tục liều vật lộn đọ sức.

Vốn là khe núi vắng ngắt, trong phút chốc khói lửa cuồn cuộn, chim muông hoảng hốt bay tán loạn khắp nơi, dường như Thần chết đứng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lấy đi những hồn phách tham lam.

Lộ Băng kéo Đông Phương Minh và Tiểu Lan, tất cả đều ở đây nhưng phát hiện có gì không đúng, Tiểu Lan nói trước: "Bên ngoài cũng có tiếng súng, tôi có thể xác định, bên ngoài có tiếng súng!"

Trình Thất đã sớm nghe được: "Là Salsa, ngoại trừ con bé, không ai có bản lãnh bắn súng vang lâu như vậy? Hơn nữa dường như con bé tìm cứu binh, tôi sợ con bé báo cảnh sát!" Con bé ngốc này cái gì cũng có thể làm được.

"Mặc dù tuổi cô ấy chưa lớn, nhưng chị không cần xem cô ấy như đứa bé, tôi tin tưởng cô ấy!" Đông Phương Minh vừa nói vừa đứng dậy nhắm ngay tảng đá phía đối diện bắn một phát, rồi ngồi xổm xuống.

Những người này quả nhiên không đơn giản, đánh lâu như vậy mới ngã xuống hai ba tên, mà bên này bọn họ đã chết không dưới năm người rồi, nếu không phải Chú Phùng và Lưu Nghĩa ngăn lại ở lối ra vào, sợ rằng người sớm mang theo hàng chạy trốn, lần này Chị Thất quá mức khinh địch,, cũng may Salsa ngăn ở bên ngoài, nếu không mọi người thật phải đến diêm vương điện báo cáo.

Không phải Trình Thất suy nghĩ lung tung, chủ yếu là con bé kia tìm cứu binh từ nơi nào? Cô cũng không cảm thấy cô có bạn bè khác, dĩ nhiên, chỉ cần không phải là Khâu Hạo Vũ hay Lạc Viêm Hành cô cũng có thể tiếp nhận, nhất định là Lạc Viêm Hành biết có nguy hiểm cho nên dẫn người tới, hoặc là người của Khúc Dị bố trí.

"Anh Chu, không xong, bên ngoài dường như đánh nhau!"

"Bọn họ còn có chiêu phòng thân!"

Không đợi Chu Thạc nổi điên, một người đàn ông cả người đầy máu tươi tránh thoát làn đạn như mưa rơi ngoài cửa, ngã xuống trong ngực Chu Thạc: "Bên ngoài. . . . . . Bên ngoài có . . . . . . Kẻ điên, hơn 50 người, tất cả đều ngay giữa ót, kẻ điên. . . . . . Kẻ điên. . . . . ." Dứt lời, nhắm mắt ngã xuống.

"Anh Chu, bên ngoài đã toàn bộ thất bại, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ. . . . . . Bọn họ đã tới!" Người đàn ông để xuống điện thoại di động, đần độn nhìn ngoài cửa xông tới chừng mười người, cầm đầu lại là một cô gái, mắt thấy đối phương nhắm ngay điện thoại của mình, không nói hai lời, trực tiếp vứt bỏ.

Quả nhiên, một giây kế tiếp, điện thoại di động ném trong không trung còn chưa rơi xuống đất liền chia năm xẻ bảy.

Cánh tay trái của Salsa đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bất chấp tất cả, nhìn thấy người đàn ông tóc húi cua móc điện thoại di động, chị đã nói, đây là muốn viện binh, người xã hội đen thì không sao cả, nhưng cảnh sát quyết không cho phép, cho nên dù muốn hay không, sau khi nấp tại đống đá, tàn nhẫn bắn ra.

‘ ầm! ’

Bàn tay Chu Thạc tê rần, viên đạn cứ thế xuyên qua lòng bàn tay, bắn vỡ nát máy bộ đàm duy nhất.

Người đàn ông mới vừa

rồi ném điện thoại di động nghĩ thầm, cũng may anh ta thông minh, nếu không bàn tay này đừng có nghĩ tới nữa, kẻ điên, quả thật là biến thái, phải biết lúc này anh Chu được mọi người bảo vệ ở chính giữa, nhưng mẹ nó, cô ta cũng có thể bắn tới? Nếu là cái ót thì……

Khâu Hạo Vũ không có phân tâm để ý đến Salsa mà lạnh lùng nói: “Chu Thạc, ông đã bị bao vây rồi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, thức thời bỏ vũ khí xuống, nếu không ông cũng thấy đấy, mười phút, phía ngoài hơn một trăm hai mươi người của ông đã thất thủ, ông còn nhất định muốn tiếp tục sao?”

Cả người Chu Thạc cũng lọt vào trạng thái sợ hãi, Khâu Hạo Vũ? Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Lô hàng này là của Long Hổ? Đây là một thu hoạch thật lớn, đã sớm có bất mãn với bang hội, cho dù anh ta có quốc gia làm chỗ dựa, một khi có cơ hội, quyết không thể giữ lại. Hàaa…! Long Hổ buôn bán thuốc phiện, tin tức này làm ông ta kích động đến cả người cũng bắt đầu run rẩy, lập tức đem súng ném ra ngoài, giơ hai tay lên cười nói: “Tôi tưởng là ai chứ, thì ra là Khâu Hạo Vũ tiếng tăm lừng lẫy, không trách được Trình Thất phách lối như thế, quả thật có tiền vốn để phách lối!”

“Mẹ kiếp, ông thả cái rắm gì đó, chuyện này không có quan hệ với anh ta!” Trình Thất cau mày, trước đó không biết Salsa thật sự tìm Khâu Hạo Vũ, Khâu Hạo Vũ này ngu ngốc sao? Xem như anh ta tới hỗ trợ, cũng không thể hiện thân chứ? Đây không phải là đưa nhược điểm cho đối phương bắt sao? Trở về Lạc Viêm Hành tìm anh ta tính sổ còn chưa tính, vấn đề cuối cùng sẽ truy cứu đến Khúc Dị, vừa giành đi tới vừa lạnh lùng nói: “Mặc dù tôi không biết tại sao anh ta tới đây nhưng tôi cũng không dám bôi nhọ lên mặt Lạc Nhị gia, mặc kệ ông tin hay không, chuyện này không có quan hệ đến Long Hổ!” Giải thích thế này không phải vô ích sao?

“Ha ha!”

Quả nhiên, người đàn ông cũng không tin tưởng.

Bây giờ Khâu Hạo Vũ mới hiểu được, quả nhiên anh ta chỉ thích hợp chờ đợi tại căn phòng bí mật: “Trình Thất, hi vọng sau chuyện hôm nay, chúng ta ai đi đường nấy!”

“Chuyện này chúng tôi vốn không muốn truy cứu nữa, tôi thấy chính anh có tật giật mình chứ?” Trình Thất chê cười, nếu không phải chột dạ, tại sao Salsa vừa gọi đã chạy tới?

Một người đàn ông nào đó quẫn bách: “ok ok , tôi chột dạ, trong lòng tôi lo lắng, như vậy được chưa?”

Chu Thạc càng nghe càng hối hận, sớm biết vậy đã không ném súng, không phải Long Hổ làm? Không, nhất định là Long Hổ buôn bán thuốc phiện, Lạc Viêm Hành cũng không phải là quốc tịch Trung Quốc, ở trong nước buôn bán ma túy, đó chính là đang gieo họa cho đồng bào trong nước, tin tức này thả ra ngoài, ông ta nghĩ, Trung Quốc sẽ không còn đất cho anh ta đặt chân, trước khi về hưu có thể lật đổ Long Hổ Hội, vinh dự này ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Trình Thất biết Chu Thạc đã nửa tin nửa ngờ, chờ bọn thủ hạ khống chế xong hơn hai mươi người còn sót lại, vẻ mặt bình tĩnh nắm một xấp tài liệu và ảnh chụp ném tới: “Mặc kệ có ai giúp đỡ chúng tôi, sự thật chứng minh các người thua, Lão Chu, mời xem thật kỹ những món đồ này một chút, tôi tự nhận mình là một người rất thức thời, hôm nay giết ông, tương lai cũng sẽ không có quả ngon để ăn, nhưng đổi lại vị trí suy nghĩ cũng không giống với lúc trước, nếu ông trở về nói không có chứng cớ, như vậy chuyện này không liên quan đến chúng tôi, ai bảo cảnh sát các người tin tưởng luật pháp như vậy? Như thế nào?”

Người đàn ông không đi nhặt những tấm hình kia, Trình Thất có thể tra ra những thứ này cũng không kỳ quái, thất vọng nhìn Trương Hiểu Khê lắc đầu một cái, sau đó châm biếm: “Xem như hôm nay tôi thả cô, cô cảm thấy sau này cô còn có thể tốt hơn? Đen ăn đen, danh tiếng không nghĩ? Dĩ nhiên, tôi không nói tôi sẽ tiếp tục bắt cô!” Hiển nhiên lý do uy hiếp của đối phương rất tốt.

Xem ra việc này quả thật không liên quan đến Long Hổ, cho dù Khâu Hạo Vũ không ra mặt, Trình Thất lấy ra những tấm hình này đủ để cho ông ta thu tay lại rồi, không cần vẽ rắn thêm chân.

“Vậy tôi nói chuyện của mình, Lão Chu, ông là người biết chuyện, lấy ra đi!” Lắc lắc tay.

Chu Thạc không cam lòng ném hàng tới: “Làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản đúng là muốn tiêu tan ý chí của tôi, để cho tôi cảm thấy thua tâm phục khẩu phục thôi!”

“Tôi cũng không muốn chảy máu, vấn đề là ông đúng là người không chịu thua!” Trình Thất nhìn ánh mặt trời một chút, sau đó vỗ vỗ đôi tay, nhìn về phía mấy anh em đã hy sinh, còn có những người bị trọng thương, ngay cả Salsa cũng trúng đạn, trong lòng run rẩy, khàn khàn nói: “Mang theo bọn họ, rút lui!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...