Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 54: Đi tắm cờ bay phất phới


Chương trước Chương tiếp

‘Đang đợi tôi? ’

Dường như đặt mình trong chốn bồng lai tiên cảnh, bốn phía trăm hoa đua nở, chim hót hoa thơm, bên tai không còn tiếng ồn ào, toàn bộ thế giới chỉ tồn tại một hình bóng dịu dàng nho nhã nở nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà cô gái nhìn thấy trong cuộc đời này, chỉ tiếc trong nháy mắt hương thơm, hoa nở chóng tàn.

Nếu như. . . . . . Nếu như có thể ở mỗi ngày sau khi tỉnh lại, hoặc là mỗi lần ngủ thậm chí cùng các anh chị đi ra ngoài mạo hiểm . . . . . . Đều nhìn thấy một chút thì tốt biết bao?

"Tiểu Bát!"

"Không phải tôi nghi ngờ, chủ yếu là trong Long Hổ Hội, tai mắt Lạc Viêm Hành quá nhiều, còn nhớ rõ lần trước. . . . . ." Đang lảm nhảm, đám người Lộ Băng cùng nhau nhìn về đầu giường.

"Tại sao cô lại tới?"

Ngoài cửa lớn, mấy người đàn ông mặc chỉnh tề lão luyện cùng nhíu mày, không hề giương nanh múa vuốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Trình Thất một mình một ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng rộng rãi, quần jean bó sát, giày thể thao đơn giản, mái tóc không còn ngắn củn như lúc mới ra tù, vẫn giống như tên con trai không thể nghi ngờ, xem ra phải để mái tóc một thời gian, hai tay nhét vào túi nhìn cánh cửa tự động co duỗi, khu vực tốt như vậy, làm mười mấy tòa nhà, đốt tiền.

Không nhịn được nói: "Tìm lão đại các người nói chút chuyện!"

Ngại vì hai lần cũng bị gọi đến, cũng lười phải đi thông báo, vả lại đại ca cũng đã nói, sau này cô gái này tới trực tiếp cho đi vào, anh ta nói tại sao đại ca lại quen biết loại Nữ Lưu Manh này? Hai người người đàn ông tiến lên tiến hành soát người Trình Thất, lúc này mới nói: "Vào thôi!"

"Cuối cùng cũng có chút ánh mắt rồi !" Trình Thất vỗ vỗ bả vai người đàn ông, sau đó nghênh ngang tự nhiên đi vào, quá ba bận, lần đầu tiên thông báo, lần thứ hai thông báo, lần thứ ba ngăn trở nữa, tương lai nhất định đề nghị Lạc Viêm Hành đuổi việc bọn họ.

Đâu chịu nổi ủy khuất đến mức này? Thấy người còn phải chờ ở bên ngoài nửa giờ, thật coi thời gian của Trình Thất cô không bao nhiêu tiền?

Ừ, cửa chính mở rộng ra, đưa đầu thăm dò chút, cũng không nguy hiểm sau đó mới đứng ở đại sảnh hô: "Lạc Nhị gia? Lạc Nhị gia? Tôi tới thăm anh nè!" Người đâu? Người giúp việc đâu? Kỳ quái, loại gia đình giàu có như thế này, không phải là người giúp việc thành đoàn sao? Tại sao trong nhà quạnh quẽ như vậy?

Chưa bao giờ đi qua lầu hai, vừa lúc dò thăm riêng tư của kẻ địch một chút, vừa nhìn xung quanh, chậc, chậc, chậc, hoàng cung cũng chẳng qua là thế chứ? Chùm đèn thủy tinh thiết kế đủ để cho gia đình bình thường ăn cả đời: "Lạc Nhị gia tôi tới thăm anh!" Chưa chết à?

Phòng đọc sách không có ai, phòng ngủ không có ai, ngay cả xung quanh cũng không có một bóng ma, không thể không nhìn về phía lầu ba, không biết vì sao a, tay nắm cửa cầu thang có chút khẩn trương, cứ có cảm giác quá mức yên tĩnh, hơn nữa dường như ở lầu ba có bí mật gì không thể cho ai biết, cảm giác không khí không đúng, nhưng cô trời sanh gan lớn, càng nguy hiểm lại càng thích mạo hiểm một phen.

Chậm rãi leo lên, cách trang trí không lỗi thời, màu trắng làm chủ, màu sắc khác cũng phối hợp tương đối cân xứng, là một nơi sống rất tốt, đến lầu ba, bắt đầu bóp quyền, một mùi gần như có thể gọi là mùi tanh xông vào mũi, nói không ra là mùi vị gì, là mùi cô chưa từng quen thuộc.

Phòng bị di động tới phía trước, anh nói một người ở, xây sựng phòng ốc lớn như vậy làm gì? Hành lang gần như 100m, ngừng thở đi một phút, lúc này mới phát hiện ra nơi này quả thật không đơn giản.

‘Khì khì! ’

‘Rầm! ’

Mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, không cần quay đầu lại xem, đã biết phía sau đã xuất hiện một con vật khổng lồ từ lúc nào, rắn sao? Đó là động vật máu lạnh cô sợ hãi nhất đời này, nhưng rắn không phải kêu ‘tê tê’ sao? Lại không dám di động, nhưng mà con vật kia ở phía sau cũng không có ý rời đi, ‘vèo’ đột nhiên xoay người, vốn chỉ muốn nhìn cho rõ ngọn ngành, cùng lúc vừa nhìn, thở hơi chậm lại, kinh hô: "Mẹ kiếp!"

Phía đối diện ba mét, một con. . . . . . Dùng con để hình dung cũng là không phù hợp, một con rắn khổng lồ chưa từng thấy qua trong cuộc đời đang ở trên cao nhìn xuống quan sát cô, đần độn ngửa đầu, theo thân rắn nhìn lên trên, nó đang rướn cổ lên nhìn thẳng vào mắt cô, cái miệng lớn bằng cái nửa chậu thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ há ra cắn nuốt cô.

Thân thể cuộn tròn trên mặt sàn không cách nào tưởng tượng, toàn thân vàng óng ánh, ở giữa thùng nước thô, đừng nói một Trình Thất, chính là mười Trình Thất cũng không đủ nó ăn đi? Lạc Viêm Hành. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Đã bị nó nuốt rồi? Không trách được tìm người không thấy.

Càng nghĩ càng sợ, chuyện này. . . . . . ở đâu ra một con rắn lớn như vậy? Địch không động ta không động, nhưng con mẹ nó, nó cũng không thể cứ như vậy làm tiêu tốn thời gian của cô chứ? Xoa một chút mồ hôi lạnh, cười khan nói: "Ha ha. . . . . . Này. . . . . . mày nhìn tao. . . . . . Còn chưa đủ mày nhét kẽ răng. . . . . . Mày thấy có phải không. . . . . . ?"

Hai con ngươi tròn vo của A Nhiêm nhìn chằm chằm, không ngừng thè lưỡi.

Trình Thất biết rõ đối phương nghe không hiểu tiếng người, Lạc Viêm Hành là người đàn ông mạnh mẽ như vậy cũng tiêu, cô tuyệt không thể theo chân nó dây dưa, nắm chặt thời cơ, xoay người nhanh chân chạy như điên, nhắm ngay cửa sổ thủy tinh phía trước, giành giật từng giây, rất sợ làm lỡ 0.1 giây, mới vừa chuẩn bị bay vọt lên đánh vỡ thủy tinh chạy trối chết thì ‘rắc’ tức thì dừng lại, mẹ nó, đây là lầu ba, lăn xuống tốt hơn không?

Đang do dự, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bởi vì nơi xa truyền đến tiếng va chạm, quay đầu nhìn lại, cả người cũng ngây ngốc.

Chỉ thấy cửa cầu thang chỉ còn lại một đoạn đuôi rắn màu vàng kim, đang lấy tốc độ thật nhanh ‘chạy trốn!’ đúng vậy, chạy trốn, cô cho là như vậy, bởi vì âm thanh ‘soạt soạt bành bạch’ tuyệt đối là con rắn to lớn xông mạnh va chạm các loại bài biện, đè lại trái tim sắp nổ tung, chuyện này. . . . . .

A Nhiêm quả thật chạy trốn như điên, hù chết nó, hù chết nó, trong nhà có trộm tới rồi, ôi. . . . . . Lại đụng vào cái gì? Đau chết, chủ nhân cứu mạng a, vừa nghĩ tới người nọ lại có thể không sợ vũ khí ‘thè lưỡi’ cuối cùng của nó liền tim gan phát run, sau khi đến lầu hai, bò vào phòng ngủ chủ nhân núp ở sau ghế sa lon co rút thành một cục, thật ra tôi không phải rắn, là một đống phân to, tôi không có da có thể làm giày và túi xách.

Trình Thất rón rén theo tới cửa, cô nhìn thấy con ‘rắn’ kia vào phòng này, hỏi tại sao cô không chạy thục mạng ngược lại tìm kích thích? Nếu như bạn thấy được một kho báu, mà nó e sợ bạn, bạn sẽ buông tha sao? Không sai, kho báu, lột da rắn nó, bán được 180 triệu, nhất định không thành vấn đề.

Cô cũng chính là cái loại anh không sợ tôi, tôi sợ anh...anh sợ tôi...tôi sẽ chiến đấu với anh đến cùng.

Được rồi, thật ra cô chỉ tò mò mà thôi, con vật lớn như vậy lại có thể sợ cô, thật thú vị, nhất định là con vật cưng Lạc Viêm Hành nuôi, như vậy không sợ bị tấn công, theo lý thuyết nó không nên sợ, xem chừng Lạc Viêm Hành đem động vật giết chết sau mới cho nó ăn, tiêu diệt dã tính nguyên thủy nhất của con vật cưng.

Có giải thích tốt hơn sao?

"Mày ở bên trong sao?" Trình Thất lấy ra cây đao bên hông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đánh rắn đánh phủ đầu, nếu thật làm càn, trực tiếp cắt nó, lần nữa xoa một chút mồ hôi lạnh, nếu sợ cô thì chế phục bắt về nhà, có một con vật to như thế mang đi ra ngoài cũng phong cách phải không? Xem sau này ai còn dám khi dễ cô.

Lần này Trình Thất ngoại trừ phiền muộn chính là im lặng, đưa tay xoa nắn cái ót, tại sao có thể như vậy?

Ma Tử giơ lên quả đấm về phía Salsa đang mơ Tiểu Bát: "Tiểu Bát, Tiểu Bát, tôi nói tại sao con bé này lại nói không nghe? Salsa, cô. . . . . . này. . . . . . Không phải là thích anh ta chứ?" Mẹ nó, chuyện này thật khó lường, hơn nữa, cô hiểu tình yêu sao?

Salsa bất mãn xoa xoa ót, thở phì phò nói: "Chị Ma Tử, chị không cần đánh đầu em!" Vốn đã đần, đánh nữa thật sự thành kẻ ngu.

"Nhìn bộ dạng cô mới vừa rồi cười dâm đãng, nói, phải hay không?"

"Thích là cái gì?" Bộ dạng Salsa khiêm tốn lắng nghe chỉ dạy.

Ma Tử khổ sở nhìn Trình Thất một chút, thấy Chị Thất cũng bất lực, liền ngồi xuống nghiêm túc nói: "Chính là không nhìn thấy anh ta sẽ nhớ anh ta!"

Salsa thành thực gật đầu, cô nhớ anh.

"Mọi người ở trong mắt cô cũng chỉ là người xa lạ, ngoại trừ chúng tôi ra, duy chỉ có anh ta là không giống, ngoại trừ chúng tôi ra, cô muốn gặp nhất chính là anh ta!" Ma Tử nuốt nước miếng.

"Em không muốn anh ấy chán ghét em!"

Đông Phương Minh không nói đùa nữa, nhíu mày cũng nói: "Không có lúc nào không muốn ở cùng anh ta?"

Trong phòng, hơn hai mươi người không dám thở gấp, rất sợ cô gái hùa theo, lúc này cũng chỉ mới gặp mặt hai lần thôi? Mỗi một lần cũng không có ấn tượng tốt, làm sao lại thích được? Quá đơn giản không?

Salsa vốn định gật đầu, nhưng thấy bộ dạng Ma Tử nếu dám nói sẽ bị gõ đầu, không thể làm gì khác hơn là chu mỏ ủy khuất nói: "Tiểu Bát không phải người xấu!"

"Còn không xấu? Đã đem cô đi giết chết đứa bé, thậm chí không cần đứa bé cũng muốn anh ta ?" Ma Tử thét chói tai, gỗ mục.

"Không phải Tiểu Bát, là A Nam, tại sao các người không tin em? Vì em ngã bệnh Tiểu Bát mới mang em. . . . . ."

"Đủ rồi!" Trình Thất giận tái mặt gầm nhẹ: "Các người nói với cô ấy những thứ này có ích lợi gì? Cô ấy nghe hiểu được sao? Chuyện này cũng đừng nhắc lại!" Xem như thích cũng chỉ là trẻ con, chỉ cần cô ấy bảo đảm về sau không thấy người kia cũng sẽ quên, nói làm gì nữa?

Salsa hoảng sợ, cúi đầu không nói thêm gì nữa, ngay cả chị cũng không tin cô.

Ma Tử vô cùng bất mãn: "Người đàn ông kia hại cô ấy thành như vậy, cô ấy còn thích anh ta . . . . . ."

"Thích chỉ là thích, một ngày nào đó sẽ quên thôi!"

Thích cũng không được, Ma Tử nín lại những lời này, cái loại Lưu manh đó có xứng đáng để người thích không?

Chú Phùng đem một ly nước trà đưa đến trong tay Trình Thất, hoà giải: "Đừng vì chuyện như vậy ồn ào không vui, chuyện như vậy, không ai trông chừng được, Salsa, cháu phải nhớ, chúng tôi không thích người nói láo, chúng tôi cũng tin tưởng cháu sẽ không đi tìm cậu ta, bây giờ tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi! Khúc Dị đứa nhỏ này, tôi lấy nhân cách bảo đảm, cậu ta là người đáng cho chúng ta tin cậy!"

"Tôi cảm giác cũng sẽ không nhìn lầm người, người này tương đối thành khẩn, ngoại trừ ham bài bạc, cũng không có khuyết điểm gì, nhân phẩm cũng không kém!" Đông Phương Minh gật đầu.

"Vả lại! Đây chỉ là hiện tượng bên ngoài!" Ma Tử liếc mọi người một cái, cô cũng không cảm thấy bản lĩnh nhìn người kém hơn người khác, cô làm sao không cảm thấy người đàn ông kia đáng tin tưởng?

Lộ Băng khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Nếu cũng không có ý nghĩa, vậy thì phải phiền Chị Thất đi một chuyến rồi, lần trước anh ta cũng chỉ mua hàng của chúng ta, kết quả chưa đầy một ngày, tin tức truyền tới tai Lạc Viêm Hành, lần này tự tiện chủ trương đem việc của Long Hổ giao cho chúng ta làm, tin rằng không bao lâu, Lạc Viêm Hành sẽ nghe tin, đến lúc đó anh ta nhất định không chịu nổi!"

"Các người chuyện bé xé ra to rồi, lần trước không phải là bị mắng mấy câu thôi sao? Lần này chỉ cần chúng ta làm được, nhiều nhất cũng chỉ mắng mấy câu?" Mắng mấy câu không chết người được.

Lộ Băng buồn bực nói: "Ma Tử, tôi vẫn không hiểu tại sao đối với anh ta, cô có thành kiến lớn như vậy? Anh ta làm chuyệb có lỗi với cô sao? Ngược lại còn nhiều lần giải cứu chúng ta trong nước sôi lửa bỏng, mắng mấy câu? Nói thật dễ dàng, đừng quên dù sao anh ta cũng là người đứng đầu một đường, động một chút là bị gọi đi dạy bảo, vả lại sau này còn sẽ tiếp tục cho chúng ta buôn bán, mỗi lần đều mắng mấy câu, cô cho rằng người ta da mặt dày giống như chúng ta sao? Người đàn ông tình nguyện bị thọt một đao cũng không nguyện ý bị cấp trên dạy bảo hiểu không? Cô nghĩ sau này anh ta có mặt mũi nào nhìn thủ hạ?"

Nếu là bọn họ thí nói gì, từ nhỏ quen vô liêm sỉ, nhưng Khúc Dị thì khác, Long Hổ sẽ có khối người muốn thế chỗ anh ta, mặc dù Khúc Dị không nói gì, nhưng bọn họ cũng không thể qua sông rút cầu chứ? Chỉ là để được Lạc Viêm Hành đồng ý, người đàn ông kia vốn là muốn thu tóm Phi Vân Bang, 100% sẽ đáp ứng, có đi hay không cũng giống nhau, vì sao không đi?

"Đúng vậy, không đi lên tiếng chào hỏi, Lạc Viêm Hành sẽ hiểu lầm, lại tiếp tục dạy bảo cậu ta, không phải vong ân phụ nghĩa sao? Khúc Dị người ta không để cho chúng ta đi gặp Lạc Viêm Hành, là suy nghĩ đến chúng ta mới vừa cùng Khâu Hạo Vũ kết thù kết oán, quả quyết không chịu đi nói tốt, người ta đều suy nghĩ cho chúng ta! Chúng ta thì không thể làm chút gì cho cậu ta sao?" Chú Phùng cũng cảm thấy Ma Tử lần này quá không hiểu chuyện.

Ma Tử thấy tất cả đều phản bội, hung hăng nắm quyền: "Ý của các người là thế nào? Đều cảm thấy anh ta tốt đúng không? Chẳng lẽ các người không nhìn ra anh ta có mưu đồ khác sao?"

"Đúng vậy, có mưu đồ khác, không phải anh ta mưu đồ cô sao? Ma Tử, tôi cảm thấy, chuyện này cô nên thấy may mắn mà không phải châm chích anh ta, nếu như anh ta thật sự vừa thấy đã yêu với cô, cô không động lòng sao?" Lộ Băng nói xong cũng vội vàng che miệng lại, tại sao cũng cảm giác lời này đều là nghĩa xấu, nhưng sự thật chính là như thế, dáng dấp Khúc Dị người ta không xấu xí chứ? Tướng mạo đường đường, khí thế, người cao to, còn khỏe mạnh, chẳng lẽ Ma Tử cảm giác mình là tiên nữ xinh đẹp sao?

Dù sao Ma Tử và Khúc Dị thật sự có thể ở chung một chỗ, nhìn thế nào cũng là Ma Tử nhặt may mắn thật lớn.

Ma Tử làm sao không tự biết rõ điểm này? Trước kia không phải dáng dấp của mình không chịu nổi nên đã ly dị, ngay cả xem bói đều nói chồng tương lai của cô nhiều lắm chỉ là người hơn 40 tuổi đã có đứa bé, làm sao đột nhiên có thể xuất hiện một người đàn ông tới lấy lòng cô? Lại là một người muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị?

"Chị Ma Tử, tôi cũng cảm thấy anh Khúc rất tốt, nếu là tôi, nhất định gả cho anh ta!" Tiểu Lan vô cùng hâm mộ chắp tay trước ngực, mới vừa nói xong, đầu bị vỗ một cái, nghiêng đầu trợn mắt nhìn Lộ Băng một cái, thấy vẻ mặt người đàn ông tối tăm liền cười cười: "Tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi!"

Lúc này Lộ Băng mới dễ chịu hơn một chút.

Trình Thất nhìn thấy chuyện này rất rõ ràng, người nào đặc biệt nói gì thỏ không ăn cỏ gần hang? Hai người này có tình ý với nhau lúc nào? Che giấu thật tốt, không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều đến chuyện tình cảm của thủ hạ, ngoại trừ Salsa, những người khác không tới phiên cô để ý tới, chỉ cần không dính vào, chỉ hi vọng mỗi người đều có kết thúc tốt đẹp.

"Vậy cô gả cho anh ta là được!" Ma Tử mặt đen lại phun ra một câu như vậy, xoay người đi về phía cửa.

Tiểu Lan hơi mím môi, hút hút lỗ mũi, cô có nói sai sao? Không phải ai cũng đều nói như vậy sao? Tại sao cô ấy không cãi với bọn họ? Khi dễ cô là người mới tới sao?

Lộ Băng cũng không nghĩ Ma Tử sẽ không cho mặt mũi, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lan, là giúp Tiểu Lan hay giúp Ma Tử? Giúp Tiểu Lan, không phải mọi người nói anh ta thấy sắc quên bạn sao? Giúp Ma Tử? Rõ ràng Tiểu Lan vì tốt cho cô ấy. . . . .

"Ma Tử, nói xin lỗi!"

Trình Thất vẫn im lặng không nói, lười biếng dựa vào thành ghế, móc ra bao thuốc lá đặc biệt đến nay cũng chưa hút xong, thấy cửa bị kéo ra, vừa phun ra khói mù vừa nói: "Đừng để cho tôi nói hai lần!" Thật hoài niệm, đột nhiên phát hiện đã thật lâu không có hút thuốc lá, vốn không nghiện thuốc lá, cũng chỉ có lúc trong lòng phiền muộn mới đốt một điếu.

Tiểu Lan không ngờ Trình Thất sẽ ra mặt cho cô, cảm động, lắc đầu một cái: "Thôi đi, có thể là tôi không biết ăn nói!"

"Hiện tại tâm trạng của cô ấy không tốt, tôi cũng không để ý!" Lộ Băng cũng không sao cả, nhún vai.

Trình Thất búng tàn thuốc lá, không cho từ chối: "Vấn đề nguyên tắc!"

Nói cách khác, hôm nay chuyện này không xong.

Ma Tử nắm chặt tay cầm cửa, vẫn thật không dám đi, kể từ khi đi theo Chị Thất, vẫn là lần đầu tiên để cho cô ở trước mặt mọi người nói xin lỗi người khác, suy nghĩ lại, có lẽ thật sự cô quá nhạy cảm, Tiểu Lan vì bang hội, trở thành đối tượng vĩnh viễn bị cảnh sát truy nã, vì một chút chuyện không đáng chơi cứng, tương lai chắc chắn sẽ hối hận.

"Chúng tôi vẫn xem cô như anh em!" Đông Phương Minh rất là thất vọng nhìn bóng lưng cô gái: "Cô nghĩ rằng chúng tôi đang tìm khổ cho cô sao? Tôi thật sự cảm thấy Khúc Dị không tệ, mặc dù không biết tại sao cô ghét anh ta như vậy, nhưng chúng tôi thật lòng hi vọng có một người đàn ông tốt đứng ở bên cạnh cô, trong mắt của anh ta chỉ có một mình cô, đừng nói với chúng tôi dáng dấp Khúc Dị không tốt, so với anh ta, cô còn mạnh hơn!"!"

Ma Tử không đi nữa, Tiểu Lan cả gan gật đầu: "Mặc dù tôi chưa từng yêu đương, nhưng có chút bản lãnh nhìn đàn ông, Khúc Dị này cũng không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ!"

"Cô phải biết, chúng tôi nói ra những lời này thì cũng gánh vác trách nhiệm, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ta phản bội cô, chúng tôi cũng có tội!" Lộ Băng thở dài, tại sao cô không hiểu? Làm như mọi người hại cô.

Sắc mặt Trình Thất có chút khó coi: "Nói xin lỗi!"

Ma Tử hít sâu một hơi, ba chữ ‘Thật xin lỗi’ không làm sao mở miệng được, quay lại nhìn Tiểu Lan gãi gãi cái ót: "Lúc đầu tôi cũng cảm thấy anh ta thật không tốt, dáng dấp giống như con gấu, trải qua lần này, tôi thừa nhận anh ta và bọn người Khâu Hạo Vũ không giống nhau, đúng là lựa chọn không sai, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . . Các người thật sự xác định anh ta . . . . . . Yêu thích tôi sao?" Bất lực nhìn về mọi người.

Một câu nói làm cho mọi người không cách nào phản bác, bởi vì trong lòng bọn họ, tình yêu định nghĩa giống nhau, tình cảm vừa thấy đã yêu không cách nào duy trì, chỉ có thật sự hiểu rõ, cả hai bên đem tất cả khuyết điểm xem thành ưu điểm, ở chung một chỗ mới muốn yêu, hai người kia gần như chưa từng quen thân, làm sao hiểu rõ? Làm sao biết khuyết điểm hai bên?

Huống chi, đối với Khúc Dị bọn họ cũng không quá quen thuộc, tỷ như nhà anh ta có mấy miệng ăn, bình thường anh ta thích làm những thứ gì? Quan trọng nhất là có khuynh hướng bạo lực hay không? Sau khi Ma Tử ly hôn, chán ghét nhất đúng là người đàn ông đánh phụ nữ, bọn họ làm sao không biết.

Tiểu Lan buồn bực nói: "Tôi đương nhiên không xác định, nhưng tình cảm không phải phải từ từ xây dựng sao? Cô cũng không cho mình một cơ hội xây dựng, làm sao biết không thể? Hơn nữa, tôi cũng không biết cô có yêu anh ta hay không, tình yêu cũng không phải vừa bắt đầu hai người liền yêu nhau, quá trình bình thường là một bên có ý trước, sau đó theo đuổi, đối phương đón nhận thì mới bắt đầu nói chuyện, nếu thích hợp dĩ nhiên ở cùng một chỗ, nếu như cô không cho anh ta một cơ hội, như vậy thì 100% không thể nào!"

"Chúng tôi chỉ nói anh ta và cô không tệ, không hề yêu cầu cô nhất định phải ở bên anh ta, sau này cô phát hiện cô không thích anh ta, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ cô!"

"Cho anh ta một cơ hội, cũng là cho chính mình là một cơ hội!"

"Tình cảm không phải từ một phía!"

Anh một lời, tôi một câu, làm cho Ma Tử có chút dao động: "Nhưng nếu kết quả là tôi. . . . . . Nguyện ý, anh ta lại không muốn. . . . . ."

Đông Phương Minh lắc đầu một cái: "Vấn đề này phải dựa vào chính cô, ít ra anh ta thật sự không ngại bề ngoài của cô, người đàn ông muốn phụ nữ chỉ đơn giản là chăm sóc cuộc sống ăn uống thường ngày của anh ta. . . . . . Đúng rồi, nghe nói Khúc Dị này từ nhỏ không được người nhà đối xử tử tế, từ nhỏ đã tự thân tự lực giặt quần áo nấu cơm, làm việc nhà, hôm nay trong nhà có người giúp việc, điều này cô có thể kiểm tra, hơn nữa muốn vui vẻ, thỉnh thoảng làm nũng một chút. . . . . ."

Trình Thất cười lạnh: "Ý tứ của cậu là không biết nấu cơm, không biết làm nũng, sẽ không người muốn?"

"Chuyện này. . . . . ." Đông Phương Minh quẫn bách, lui lại một bước, tại sao lại đạp trúng thuốc nổ rồi?

Ma Tử nhìn thấy Trình Thất tức giận như vậy, nhất thời phì cười: "Được rồi được rồi, Tiểu Lan, mới vừa rồi thật xin lỗi, Tôi cũng không phải giận cô, tôi chỉ là cảm thấy mọi người không sợ tương lai tôi bị vứt bỏ sao? Bây giờ nhìn mọi người nói như vậy? Tôi biết rõ phải làm như thế nào? Đúng vậy, sao cho không cho mình cơ hội? Khúc Dị.... Khúc Dị.... mặc kệ có được hay không? thì một lần cũng không sao. Xem như là tiêu khiển đi..

Về phần có bị thương hay không? Cả đời người, ai lại không từng bị thất bại tình cảm?"

Cái này đúng rồi, tôi không hy vọng mọi người tranh cãi, bởi vì chúng ta là người một nhà, không nên lấy bộ dang đối phó kẻ địch đối phó với người của mình. một cô gái nào đó vứt bỏ tàn thuốc, cô nói không quan tâm chuyện có thể nấu cơm và làm nũng hay không, nói như vậy, chỉ để cho Ma Tử một bậc thang leo xuống, số cô là nấu cơm sao? Có gặp ai muốn làm vua mà cả ngày quây quần ở trong phòng bếp chưa?

Về phần làm nũng, yêu thì ở chung một chỗ, không muốn thì thôi, làm những việc giả tình giả ý có mệt hay không?

"Ừm, mới vừa rồi xin lỗi mọi người rồi." Ma Tử xin lỗi nhìn Lộ Băng một chút, lúng túng khác thường, đổi chủ đề nhìn vào Lộ Băng: "tên nhóc anh ở cùng một chỗ với Tiểu Lan lúc nào?"

Cái gì gọi là ở chung một chung một chổ? Chúng tôi tự do yêu đương!” nếu bị chọc phá, một người đàn ông nào đó cũng không giả bộ, dắt tay bạn gái nói: “Tôi chính thức tuyên bố, từ nay về sau, bạn Tiểu Lan chính là cô gái của Lộ Băng tôi, các người ít đánh chủ ý lên cô ấy biết chưa?” giống như đề phòng nhìn về phía mấy người đàn ông xing quanh.

Gương mặt Tiểu Lan ửng đỏ, đứng dậy theo: “Anh nói bậy gì đó?”

“Tốt, cái tên này, nếu hôm nay Ma Tử không phát hiện, cậu còn muốn lừa gạt tới khi nào? Cùng anhem nói một chút, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”

“Anh là vận cứt chó sao? Tiểu Lan thật là mắt mù mới coi trọng người không nhà, không xe, không có phong độ.” Ma Tử trêughẹo, cuối cùng trong bang cũng có cặp đôi rồi.

Tiểu Lan thấy Lộ Băng không nói được, liền giải vây nói: “Tôi…. Lúc tôi giặc quần áo cho anh ấy phát hiện trong đó có quần lót của anh ấy, sau đó đi trả cho anh ấy, sau đó thì …. đang ở cùng nhau.”

“À?” Ma Tử há hốc mồm cứng lưỡi: “Như vậy sao? Giúp anh ta giặc cái quần lót liền ở cùng nhau.”

Lưu Nghĩa chắc lưỡi hít hà: “Xem ra sau này tôi cũng để lại quần lót.” Tìm được một người vợ cũng không tệ.

Trình Thất xoa một chút mồ hôi lạnh, quần lót cũng để cho người giặc, cậu ta cũng không ngại xấu hổ, lại còn có thể cua được con nhóc, duyên phận thật là kì cục.

“Tôi nói một chút, quần lót của tôi thì tôi vẫn luôn tự tay giặc, lần đó là vô ý vô ý thôi………. Quên đi, nói các người cũng không tin, nói tóm lại, sau này Tiểu Lan sẽ là của tôi đấy, không cho các người khi dễ cô ấy nữa, nếu không cũng không làm an hem.” Giống như bảo vệ đem cô gái ôm vào lòng, trước mặt mọi người cúi đầu hôn một lên thật mạnh trên mặt cô.

Nằm mơ cũng không nghĩ tới buổi hợp có vui vẻ như vậy.

Salsa đần đọn nhìn đôi yêu nhau thân mật ngay trước mắt, đêm đó Tiểu Bát cũng hôn cô, tại sao Tiểu Lan bị hôn, được ucngf anh trai Lộ Băng ở cùng một chỗ, mà cô và Tiểu Bát thì không thể? Tại sao chị không chút phúc cho cô và Tiểu Bát giống như chúc phúc cho Tiểu Lan?

“Tiểu Bát không phải người xấu…..”

“Tôi cá đấy, em nói em có làm mất hứng hay không? Hơn nữa anh ta cũng không phải tên Tiểu Bát, người ta tên Khâu Hạo Vũ,!” Lộ Băng nâng trán, đột nhiên nghĩ đến cái gì, như chợt tỉnh mộng, xem ra muốn cho Salsa chết tâm, biện pháp duy nhất chính là Khâu Hạo Vũ tự mình nói cho cô biết, đứa bé là do anh ta bảo A Nam giết, đối phó loại người toàn cơ bắp, nhìn rất khó đối phó, thật ra vô cùng đơn giản.

Sớm biết lúc ấy nên đem Khâu Hạo Vũ đến đây, ép buộc anh ta thừa nhận.

Trình Thất gần như xem thường, hoàn toàn không cho là quan trọng: “Như vậy, các người chuẩn bị chuyện mở của hàng. Ngày mai tôi đi tìm Lạc Viêm Hành một chuyến, tất cả giải tán đi.” Nhà của Lạc Viêm Hành gần đây đúng là đi thường xuyên, gần như cũng mau nhớ thết kế lớn nhỏ trong phòng khách, nhớ tới tòa nhà nằm chính giữa sân cỏ bằng phẳng liền chảy nước dãi.

Người có tiền vạn ác ở bên trong nhất định rất sảng khoái, tòa nhà này còn cách nội thành một đoạn, ban đêm cũng có thể nhìn bầu trời đầy sao, không khí trong lành, khuyết điểm duy nhất chẳng những hưởng xa xỉ chỉ ở có một mình mà còn cô độc, anh không cảm thấy trống trải sao?

"Tại sao cô lại tới?"

Ngoài cửa lớn, mấy người đàn ông mặc chỉnh tề lão luyện cùng nhíu mày, không hề giương nanh múa vuốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Trình Thất một mình một ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng rộng rãi, quần jean bó sát, giày thể thao đơn giản, mái tóc không còn ngắn củn như lúc mới ra tù, vẫn giống như tên con trai không thể nghi ngờ, xem ra phải để mái tóc một thời gian, hai tay nhét vào túi nhìn cánh cửa tự động co duỗi, khu vực tốt như vậy, xây mười mấy tòa nhà, đốt tiền.

Không nhịn được nói: "Tìm lão đại các người nói chút chuyện!"

Ngại vì hai lần cũng bị gọi đến, cũng lười phải đi thông báo, vả lại đại ca cũng đã nói, sau này cô gái này tới trực tiếp cho đi vào, anh ta nói tại sao đại ca lại quen biết loại Nữ Lưu Manh này? Hai người người đàn ông tiến lên tiến hành soát người Trình Thất, lúc này mới nói: "Vào thôi!"

"Cuối cùng cũng có chút ánh mắt rồi !" Trình Thất vỗ vỗ bả vai người đàn ông, sau đó nghênh ngang tự nhiên đi vào, quá ba bận, lần đầu tiên thông báo, lần thứ hai thông báo, lần thứ ba ngăn trở nữa, tương lai nhất định đề nghị Lạc Viêm Hành đuổi việc bọn họ.

Đâu chịu nổi ủy khuất đến mức này? Thấy người còn phải chờ ở bên ngoài nửa giờ, thật coi thời gian của Trình Thất cô không bao nhiêu tiền?

Ừ, cửa chính mở rộng ra, đưa đầu thăm dò chút, cũng không nguy hiểm sau đó mới đứng ở đại sảnh hô: "Lạc Nhị gia? Lạc Nhị gia? Tôi tới thăm anh nè!" Người đâu? Người giúp việc đâu? Kỳ quái, loại gia đình giàu có như thế này, không phải là người giúp việc thành đoàn sao? Tại sao trong nhà quạnh quẽ như vậy?

Chưa bao giờ đi qua lầu hai, vừa lúc dò thăm riêng tư của kẻ địch một chút, vừa nhìn xung quanh, chậc, chậc, chậc, hoàng cung cũng chẳng qua là thế chứ? Chùm đèn thủy tinh thiết kế đủ để cho gia đình bình thường ăn cả đời: "Lạc Nhị gia tôi tới thăm anh!" Chưa chết à?

Phòng đọc sách không có ai, phòng ngủ không có ai, ngay cả xung quanh cũng không có một bóng ma, không thể không nhìn về phía lầu ba, không biết vì sao a, tay nắm cửa cầu thang có chút khẩn trương, cứ có cảm giác quá mức yên tĩnh, hơn nữa dường như ở lầu ba có bí mật gì không thể cho ai biết, cảm giác không khí không đúng, nhưng cô trời sanh gan lớn, càng nguy hiểm lại càng thích mạo hiểm một phen.

Chậm rãi leo lên, cách trang trí không lỗi thời, màu trắng làm chủ, màu sắc khác cũng phối hợp tương đối cân xứng, là một nơi sống rất tốt, đến lầu ba, bắt đầu bóp quyền, một mùi gần như có thể gọi là mùi tanh xông vào mũi, nói không ra là mùi vị gì, là mùi cô chưa từng quen thuộc.

Phòng bị di động tới phía trước, anh nói một người ở, xây sựng phòng ốc lớn như vậy làm gì? Hành lang gần như 100m, ngừng thở đi một phút, lúc này mới phát hiện ra nơi này quả thật không đơn giản.

‘Khì khì! ’

‘Rầm! ’

Mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, không cần quay đầu lại xem, đã biết phía sau đã xuất hiện một con vật khổng lồ từ lúc nào, rắn sao? Đó là động vật máu lạnh cô sợ hãi nhất đời này, nhưng rắn không phải kêu ‘tê tê’ sao? Lại không dám di động, nhưng mà con vật kia ở phía sau cũng không có ý rời đi, ‘vèo’ đột nhiên xoay người, vốn chỉ muốn nhìn cho rõ ngọn ngành, cùng lúc vừa nhìn, thở hơi chậm lại, kinh hô: "Mẹ kiếp!"

Phía đối diện ba mét, một con. . . . . . Dùng con để hình dung cũng là không phù hợp, một con rắn khổng lồ chưa từng thấy qua trong cuộc đời đang ở trên cao nhìn xuống quan sát cô, đần độn ngửa đầu, theo thân rắn nhìn lên trên, nó đang rướn cổ lên nhìn thẳng vào mắt cô, cái miệng lớn bằng nửa cái chậu thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ há ra cắn nuốt cô.

Thân thể cuộn tròn trên mặt sàn không cách nào tưởng tượng, toàn thân vàng óng ánh, cái eo bằng thùng nước, đừng nói một Trình Thất, chính là mười Trình Thất cũng không đủ nó ăn đi? Lạc Viêm Hành. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Đã bị nó nuốt rồi? Không trách được tìm người không thấy.

Càng nghĩ càng sợ, chuyện này. . . . . . ở đâu ra một con rắn lớn như vậy? Địch không động ta không động, nhưng con mẹ nó, nó cũng không thể cứ như vậy làm tiêu tốn thời gian của cô chứ? Xoa một chút mồ hôi lạnh, cười khan nói: "Ha ha. . . . . . Này. . . . . . mày nhìn tao. . . . . . Còn chưa đủ mày nhét kẽ răng. . . . . . Mày thấy có phải không. . . . . . ?"

Hai con ngươi tròn vo của A Nhiêm nhìn chằm chằm, không ngừng thè lưỡi.

Trình Thất biết rõ đối phương nghe không hiểu tiếng người, Lạc Viêm Hành là người đàn ông mạnh mẽ như vậy cũng tiêu, cô tuyệt không thể theo chân nó dây dưa, nắm chặt thời cơ, xoay người nhanh chân chạy như điên, nhắm ngay cửa sổ thủy tinh phía trước, giành giật từng giây, rất sợ làm lỡ 0.1 giây, mới vừa chuẩn bị bay vọt lên đánh vỡ thủy tinh chạy trối chết thì ‘rắc’ tức thì dừng lại, mẹ nó, đây là lầu ba, lăn xuống tốt hơn không?

Đang do dự, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bởi vì nơi xa truyền đến tiếng va chạm, quay đầu nhìn lại, cả người cũng ngây ngốc.

Chỉ thấy cửa cầu thang chỉ còn lại một đoạn đuôi rắn màu vàng kim, đang lấy tốc độ thật nhanh ‘chạy trốn!’ đúng vậy, chạy trốn, cô cho là như vậy, bởi vì âm thanh ‘soạt soạt bành bạch’ tuyệt đối là con rắn to lớn xông mạnh va chạm các loại bài biện, đè lại trái tim sắp nổ tung, chuyện này. . . . . .

A Nhiêm quả thật chạy trốn như điên, hù chết nó, hù chết nó, trong nhà có trộm tới rồi, ôi. . . . . . Lại đụng vào cái gì? Đau chết, chủ nhân cứu mạng a, vừa nghĩ tới người nọ lại có thể không sợ vũ khí ‘thè lưỡi’ cuối cùng của nó liền tim gan phát run, sau khi đến lầu hai, bò vào phòng ngủ chủ nhân núp ở sau ghế sa lon co rút thành một cục, thật ra tôi không phải rắn, là một đống phân to, tôi không có da có thể làm giày và túi xách.

Trình Thất rón rén theo tới cửa, cô nhìn thấy con ‘rắn’ kia vào phòng này, hỏi tại sao cô không chạy thục mạng ngược lại tìm kích thích? Nếu như bạn thấy được một kho báu, mà nó e sợ bạn, bạn sẽ buông tha sao? Không sai, kho báu, lột da rắn nó, bán được 180 triệu, nhất định không thành vấn đề.

Cô cũng chính là cái loại anh không sợ tôi, tôi sợ anh...anh sợ tôi...tôi sẽ chiến đấu với anh đến cùng.

Được rồi, thật ra cô chỉ tò mò mà thôi, con vật lớn như vậy lại có thể sợ cô, thật thú vị, nhất định là con vật cưng Lạc Viêm Hành nuôi, như vậy không sợ bị tấn công, theo lý thuyết nó không nên sợ, xem chừng Lạc Viêm Hành đem động vật giết chết sau mới cho nó ăn, tiêu diệt dã tính nguyên thủy nhất của con vật cưng.

Có giải thích tốt hơn sao?

"Mày ở bên trong sao?" Trình Thất lấy ra cây đao bên hông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đánh rắn đánh phủ đầu, nếu thật làm càn, trực tiếp cắt nó, lần nữa xoa một chút mồ hôi lạnh, nếu sợ cô thì cô chế phục bắt về nhà, có một con vật to như thế mang đi ra ngoài cũng rất oai phong phải không? Xem sau này ai còn dám khi dễ cô.

Nhớ tới những con chó đi dạo, mỗi lần nhìn thấy cũng ảo tưởng lúc nào đó sẽ nuôi một con chó ngao, con rắn to lớn này còn uy phong hơn chó ngao Tây Tạng.

"Tao thấy được mày rồi!" Vừa vào phòng vừa đến gần ghế sa lon, nhìn chằm chằm đuôi rắn lộ bên ngoài, vẫn còn đang run rẩy, quả nhiên là sợ người.

A Nhiêm giống như bị sốt, khì khì réo lên không ngừng, chủ nhân cứu mạng a, nếu ngài không ra, A Nhiêm sẽ bị lột da rắn làm túi xách rồi.

Trình Thất đã di động đến ghế sa lon trước mặt rồi, giơ lên thanh đao, bình tĩnh một chút, đừng sợ đừng sợ, không có gì phải sợ, lấy công lực của cô, một đao trí mạng tuyệt đối không có gì đáng ngại, dịu dàng nói: "Ra ngoài. . . . . . Yên tâm, tao sẽ không làm tổn thương mày!"

A Nhiêm đưa ra đầu rắn nhìn một chút, nhanh chóng lùi về, má ơi, còn cầm đao nữa, làm thế nào? Nó thật sợ hãi.

"Ra ngoài. . . . . ."

"Cô ở đây làm gì?"

‘Ầm! ’

Thanh Đao rơi xuống đất, Trình Thất giật mình lùi lại mấy bước, nhìn về phía cửa phòng tắm, lại kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt nhìn thẳng dưới phần bụng ba tấc của người đàn ông.

Trên đầu người đàn ông còn đầy bọt, thân thể dũng manh không che giấu, chân trần lạnh lẽo vô tình đứng cạnh cửa, ánh mắt cũng không có tiêu cự, có lẽ định vị ở ghế sa lon, vài giọt nước theo xương đòn quanh co chảy xuống, vòng eo tinh tế còn lưu lại chút ít vết sẹo, có thể nhìn thấy khôi phục lại không tệ, đợi một thời gian nhất định không còn dấu vết.

Lúc nghe thanh Đao rơi xuống sàn, lông mày ngọn núi lạnh lẽo nhíu lại.

A Nhiêm lần nữa lộ ra đầu rắn, giống như lấy lòng le lưỡi nhìn chủ nhân, con rắn cậy người ỉ thế từ từ rướn cổ lên, hung ác nhìn chằm chằm người xa lạ.

Lạc Viêm Hành thấy cô gái không nói lời nào một lúc lâu, lúc này mới nghĩ đến không có mặc quần áo, phản xạ có điều kiện đưa tay che lại nơi yếu hại, vẻ mặt lạnh nhạt chuyển thành căm tức.

Trình Thất không có giống như mấy cô gái trên TV thét chói tai và tay chân luống cuống, mà tỉnh táo quay mặt đi, dường như cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn đông một chút, nhìn tây một chút, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua, có gì mà kinh ngạc? Nhưng quỷ thần xui khiến, khuôn mặt lại bị thiêu cháy rồi, so với lần đầu tiên, lúc này mới phát hiện ra người đàn ông này ngoài gương mặt xuất chúng, vóc người cũng tốt đến không nói nên lời.

Sau khi người đàn ông phát hiện mình phản ứng quá lớn, mà cô gái lại này lại bình tĩnh, âm thầm mắng câu mới buông tay ra: "Không được tổn thương nó!" Sau đó nhanh chóng vào phòng tắm..

A Nhiêm lập tức cổ rụt một đoạn.

Một người một rắn bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, Trình Thất duỗi duỗi tay, vừa muốn chạm vào con vật này lại lùi về, vẫn còn có chút không dám, tổn thương nó? Nó không làm thương hại cô đã A Di Đà Phật rồi, vẫn là càng nhìn càng đẹp mắt, chỉ là hình thể này. . . . . . Cùng với mãng xà trong nhận thức chênh lệch quá lớn chứ?

Nhớ Đông Phương Minh đã nói, mãng xà cũng không phải là rắn lớn nhất, có một loại rắn lớn gấp mấy lần mãng xà, nó tên gì? Nhiêm. . . . . . Đúng, vui mừng liều mạng chỉ vào tiểu quỷ nói: "Mày là Nhiêm? Có đúng không?"

A Nhiêm đối với chữ này rất nhạy cảm, dù sao từ lúc nhỏ chủ nhân đã gọi nó như vậy, thậm chí là người chăn nuôi nó cũng gọi như vậy, cô làm sao biết tên của nó? Hảo cảm tăng lên gấp bội, le le lưỡi, đại biểu thích.

"Mày nghe hiểu được?" Trình Thất lầm tưởng đối phương hiểu tiếng người, đưa tay nói: "Đưa đầu dài tới đây!"

A Nhiêm cũng không hiểu cô đang nói gì, cho nên tự nhiên sẽ không làm theo.

Trình Thất gãi gãi ót, tiếp tục gọi: "Nhiêm?"

A Nhiêm lại le lưỡi.

"Đưa đầu?"

Không để ý tới.

"Nhiêm?" Vừa le lưỡi, xem ra nó chỉ nhận biết một chữ này, cảm thấy một chữ Nhiêm cũng không dễ lọt tai, vui mừng nói: "Hay là gọi mày là A Nhiêm hả?"

A Nhiêm lại rướn cổ lên, cũng không có nhiều người biết tên nó, đưa đầu đưa tới thử dò xét, rút ngắn khoảng cách.

Trình Thất lui về sau, mà đối phương lại tiếp tục vươn đầu ra một đoạn, nó muốn làm gì? Hơn nữa còn nháy mắt với cô, dường như đang nói tôi vô hại, từ từ giơ tay lên đưa tới, gần như đã dùng hết tất cả nghị lực mới chạm tới da thịt lạnh như băng, quả nhiên, nó muốn cho cô sờ nó: "Trời ạ, mày lại có thể cho tao sờ mày sao!" Dở khóc dở cười, một cô gái nào đó càng sờ càng lớn mật, cuối cùng dứt khoát dùng hai tay ôm lấy đầu rắn tiếp tục khích lệ: "Thật là một bảo bối tốt, như người thân vậy!"

Vẻ mặt A Nhiêm như hiểu đối phương đang khích lệ nó, lập tức vòng qua ghế sa lon, sau ở đầu ghế quấn thành một vòng tròn, chừa lại một khoảng không gian vừa một người nằm ngửa.

Trình Thất vứt đi lo lắng cuối cùng, giống như đứa bé ngồi xổm vào, nhắm mắt ngồi nằm xuống, sau lưng dựa vào eo thùng nước của A Nhiêm, ngày hè chói chang cũng không cần mở điều hòa, thật thoải mái.

A Nhiêm đột nhiên rút người ra, bò về phía trước cửa sổ sát đất, đội đội Con lật đật to lớn, đợi cho nó bắn về thì nhanh chóng né tránh, sau mấy lần, nhìn về phía Trình Thất.

"Phốc, không phải mày biểu diễn cho tao xem chứ? Không tệ, không tệ, rất tuyệt!"

Sau khi A Nhiêm leo lên con lật đật, cuốn lấy toàn bộ Con lật đật xong, lần thứ hai nhìn về phía Trình Thất.

"Bốp, bốp, bốp, thật tuyệt!"

Dường như A Nhiêm rất vui vẻ, mặc dù không biết cười, nhưng Trình Thất biết, trong lòng nó nhất định rất hưng phấn, một lúc nó đưa mình bày thành một đường thẳng, một lúc lại uốn thành một hình dạng bánh quai chèo thật to, Lạc Viêm Hành này, không có việc gì nên ở trong nhà giày vò A Nhiêm sao?

Chờ tới lúc Lạc Viêm Hành đi ra, nhìn về phía hình ảnh này.

Cô gái không câu chấp đi ra khỏi phòng, A Nhiêm đang hấp tấp lắc lư theo gió theo phía sau cô, xem chừng cũng không thèm nhìn tới chủ nhân nó rồi.

Trình Thất đi đến cửa cũng không quay đầu lại nói: "A Nhiêm được anh huấn luyện không tồi, tôi tìm anh nói chút chuyện, ở phía dưới chờ anh!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...