Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"

Chương 51: Lớn nhỏ đều đáng đánh


Chương trước Chương tiếp

‘Ầm! ’

Một gậy đập xuống, cả cửa trước, cửa kiếng bị chấn động, tiếng động lớn như vậy, thật sự làm cho hơn mười người đàn ông trong phòng không thể không móc súng đối nghịch.

Trình Thất không chút nào úy kỵ, có lẽ người tới cực độ tức giận, đã sớm không để ý sống chết, quần đen màu đen vì nước mưa thấm ướt, dính sát da thịt, ôm vòng quanh đường cong lồi lõm gầy gò, nước mưa trong suốt theo sợi tóc xẹt qua cổ, con ngươi đỏ ngầu nhưng trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía tên súc sinh vô cùng chán ghét trong cuộc đời này.

Khâu Hạo Vũ thấy nét mặt cô gái hận không được giết cho sảng khoái, lần này chẳng thèm ngó tới, thậm chí khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa.

Lần này thật sự chọc giận đám người Lộ Băng, Ma Tử giơ lên cây gậy chỉ vào Khâu Hạo Vũ gầm thét: "Khâu Hạo Vũ, con mẹ nó, anh. . . . . ."

"Im miệng!" Trình Thất nghiêng đầu gầm nhẹ.

Đầu óc mọi người còn mơ hồ trong thoáng chốc đã xác định, Hàn Dục không hiểu nhìn về phía người anh em, anh làm sao chọc tới bọn họ?

Lạc Viêm Hành nhíu mày, Hạo Vũ? Nghe âm thanh, có thể thấy được đúng là thủ hạ làm sai, lại càng không phải hiểu lầm gì đó, Trình Thất, anh hiểu khá rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới cửa gây chuyện, bất đắc dĩ lấy ra mắt kính đeo lên, lúc này ngửa đầu nhìn về phía vị trí cô gái: "Trình bang chủ, có chuyện ngồi xuống nói!" Chỉ chỉ ghế sa lon đối diện.

Ngồi? Bây giờ cô còn có tâm trạng ngồi sao? Nếu Salsa là một người bình thường, có lẽ cô sẽ tốt hơn một chút, đây chính là người tàn tật, có thể nói đến tim giống như bị dao cắt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Khâu Hạo Vũ: "Anh có biết cô ấy. . . . . ."

"Chị Thất!" Đông Phương Minh nhanh chóng kéo đại tỷ của mình, vừa nhìn Khâu Hạo Vũ vừa nhỏ giọng nói: "Chị có thể nghĩ lại, nếu như nói cho anh ta, chị hi vọng anh ta làm thế nào?"

Trình Thất sửng sốt, đúng vậy a, đến tột cùng cô hi vọng Khâu Hạo Vũ làm thế nào? Sau khi biết Salsa là người tàn tật thì đau lòng sao? Không, cô không cần anh ta đau lòng, không cần anh ta đi nói xin lỗi với Salsa, sau đó con nhóc Salsa ngốc dễ dàng tha thứ cho anh ta, tiếp theo sau đó dùng ánh mắt vui mừng vây quanh anh ta, loại người đàn ông này, vĩnh viễn cũng không xứng đáng.

Đè nén cơn tức giận, trực tiếp đi qua, giơ chân lên ‘rầm’ một tiếng, dậm ở trên bàn thủy tinh, lạnh lùng nói: “Lạc Viêm Hành, Phi Vân Bang tôi đúng là một bang hội nhỏ không đáng nói, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, chỉ cần có Trình Thất tôi một ngày, cho dù kẻ nào cũng đừng mơ tưởng khi dễ, hôm nay, KhâuHạo Vũ tôi phải mang đi!”

không có thương lượng, đem cây gậy chống trên mặt bàn.

“Các người đừng quá mức, nơi này cũng không phải là Phi Vân Bang cô!” Bạch Diệp Thành cười lạnh, cô cho rằng cô là ai? cô lại cho rằng cô muốn giết người nào? Đừng nói đại ca, ngay cả anh ta cũng không thể đồng ý.

Khâu Hạo Vũ chưa từng lên tiếng, vẫn xem cuộc vui.

Lạc Viêm Hành đốt một điếu thuốc, nhíu mày nói: “Mang đi có thể, phải có nói cho tôi biết nguyên nhân chứ?”

không muốn giải thích chút nào, Trình Thất nhìn những người xung quanh súng trong tay, lý trí còn sót lại nói cho cô biết, có một số việc, không phải cô muốn là được, cô biết Lạc Viêm Hành có thể sẽ không giết cô, dù sao thật sự đã từng cứu anh, nhưng chỉ là có thể, cô không cảm thấy ở trong lòng anh, mình vượt qua Khâu Hạo Vũ, chỉ sợ ngay cả ngón chân của Khâu Hạo Vũ cũng không bằng.

“Hơn một tháng trước, tôi có một thủ hạ, cũng chính là Em gái nuôi của tôi, vì không muốn đi xem mắt, cô ấy đã đến CâuLạc Bộ....' nói đến cô bé kia, vẫn không nhịn được nghẹnngào.

Năm phút sau, tất cả mọi người đã hiểu rõ, trừ người của Phi Vân Bang đau triệt trong lòng, những người khác cũng không có ý kiến gì, quả nhiên, Hàn Dục hòa giải: “Tôi nghĩ rằng chuyện này cũng không trách được Hạo Vũ chứ? Anh ấy làm như vậy có lỗi sao? Đầu tiên là chính cô ấy hành động phóng túng, lại có thể chạy đi tìm trai bao, may mắn là Hạo Vũ, nếu là người khác, nói không chừng còn sẽ mang theo một chút bệnh khuẩn,xem như làm cho cô ấy thương tích khắp người, cô ấy cũng có thể thỏa mãn, Hạo Vũ chúng tôi vẫn có rất nhiều cô gái thèmthuồng!”

“Đúng vậy, đừng nói là Hạo Vũ, nếu là tôi biết được loại phụ nữnày có thể có đứa bé của tôi, cũng sẽ để cho cô ấy phá bỏ, hơn nữa một người tìm trai bao, ai biết đứa bé kia có phải là của Hạo Vũ hay không?” Bạch Diệp Thành trợn mắt nhìn Khâu Hạo Vũ một cái sau bắt đầu cười giải thích cho anh em.

Nhận xét như thế, đám người Trình Thất nghe được có thể nói đáy lòng lạnh lẽo, mặc dù Salsa không phải người tàn tật,cũng không thể bị nói như vậy... Trình Thất nhìn thấythái độ Lạc Viêm Hành cũng không muốn trừng phạt Khâu Hạo Vũ, càng thêm thất vọng, nếu như thủ hạ của cô dám làm chongười ta lớn bụng như vậy, sau đó lừa gạt người ta đi phá thai, cô nhất định sẽ giết anh ta.

Mặc kệ là ai, dĩ nhiên, cô tin tưởng người cô xem trọng tuyệt đối sẽ không có trách nhiệm như vậy.

Hơi thở càng ngày càng gấp rút, con bà nó, một đám lịch sự xấu xa: “đã như vậy, hôm nay tôi nhất định phải dẫn người đi! Dĩ nhiên, ở chỗ này tìmcho tôi mộtgian phòng cũng được, anh yên tâm, đánh chết đánh cho tàn phế, tôi sẽ bồi thường mạng.” Giết là không thể nào, không giết cũng không phải không có biện pháp xử lý.

“cô là cái thứ gì? cô nói mang liền....”

không đợi Bạch Diệp Thành mắng xong, Lạc Viêm Hành nâng tay phải lên, cười như không cười nói: “Chuyện này đúng là người của tôi làm không đúng, Trình bang chủ, như vậy đi, nói con số đi!”

Ha ha! Anh cho rằng cô tới muốn tiền? thật sự cho rằng tiền là vạn năng sao? Nhớ tới đã từng nhìn lên, nhìn lại người trước mắt một chút, không trách được mọi người đều nói thần tượng chỉ là thần tượng, không thể làm đối tượng, gặp quỷ mới có thể lấy anh làm thần tượng, đây chính là trên không nghiêm, dưới sẽ loạn sao? Buồn cười, quét một vòng trên người tất cả mọi người.

Ok, không để cho mang đi đúng không? Nhíu mày quay lại nhìn Lạc Viêm Hành vẫn bình tĩnh, gập đầu nói: “Xem ra Lạc Nhị gia chắc là sẽ không đồng ý, cũng không phải là không có cách khác giải quyết, chúng tôi không cần tiền, như vậy đi, nếu anh thật lòng muốn bảo vệ tôi cũng khôngcó ý kiến, dù sao người là người của anh!“ Vứt bỏ cây gậy, đứng dậy vừa xắn tay áo, vừa nói: “Anh muốn bảo vệ anh ta, tôi cũng sẽ không từ bỏ ý định, chúng ta chịu đựng đối phương ba cước, nếu tôi không chịu nổi anh đánh, nhận thua, hôm nay lập tức biến mất, nếu anh không chịu nổi tôi đánh, như vậy xin lỗi, hôm nay chính là ngày chết của anh!”

“Chị Thất, chị...”

“Chị Thất, chị điên sao....”

“Đúng vậy, mẹ nó câm miệng cho tôi!” một cô gái nào đó dùng khí thế đè ép, khiển trách.

Điều này cũng chứng minh, chuyện hôm nay cần phải có câu trả lời thỏa đáng, nếu không đừng mơ tưởng.

"Đại ca, đánh với cô ấy đi!" Đối phương không vui, Hàn Dục tự nhiên cảm thấy đại ca sẽ chiếm thượng phong, vốn nhìn thân thể cô gái kia rất nhỏ nhắn, sợ rằng một cước cũng không chịu nổi, đại ca nổi danh cao thủ võ thuật, tinh thông các loại kỹ năng, còn không đối phó được một cô gái sao?

Dường như Đông Phương Minh đã hiểu rõ dụng ý của Trình Thất, ở trong lòng cười tà một tiếng, ngăn trở Ma Tử muốn bảo vệ chủ: "Không có chuyện gì!"

Ma Tử bối rối, Lạc Viêm Hành này thân thể khỏe mạnh, chân như cốt thép, một cước vẫn không thể đá tung đầu Chị Thất sao? Nhưng ngy cả Đông Phương Minh cũng nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là xem rồi tính.

Nhưng Lạc Viêm Hành có chút không vui, cho dù công bằng cạnh tranh, nhưng đánh phụ nữ. . . . . . Lại là một cô gái tương lai sẽ có thể cưới vào cửa, cô gái. . . . . . Cô cũng không xem mình là phụ nữ sao? Đắn đo thật kỹ lời nói, đúng là cơ hội làm giảm bớt hăng hái của cô, không phải là điều anh vẫn hy vọng sao?

Hơn nữa nhiều anh em nhìn như vậy, không thắng cũng sẽ không còn mặt mũi, nếu thật sự đem Hạo Vũ giao ra là tuyệt đối không có khả năng, người nào cũng có thể, duy chỉ có Hạo Vũ, đứng dậy đi tới nơi rộng rãi nhất trong nhà trước cửa sổ sát đất: "Nếu Trình bang chủ quyết ý như thế, tôi lại có lý do gì để từ chối? Đầu tiên nói trước, đánh người không đánh mặt, dĩ nhiên cũng không đánh phía dưới. . . . . ."

"Yên tâm, một chút phong độ này bà cô vẫn phải có, cho dù anh chết, chỗ hiểm cũng hoàn hảo không có bị gì!" Stop! Cô cứ như vậy không có tiền đồ? Không đá người ta làm sao chiến thắng?

"Như thế rất tốt!" Lạc Viêm Hành không có gì cố kị, cũng vén lên tay áo ngủ.

Trong lòng Trình Thất như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thấy người đàn ông cũng không có ý tứ muốn nhượng bộ, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười: "Nghe nói xưa nay Lạc Nhị gia là người rộng rãi, tác phong nhanh nhẹn, như vậy ưu tiên nữ giới chứ. . . . . ."

"Lúc này còn nói chuyện này sao?" Hàn Dục choáng váng, ý là đại ca bị đánh trước? Cũng không quan hệ gì, đàn ông bị khoa chân múa tay đạp mấy đá, không phải giống như gãy ngứa sao?

Lạc Viêm Hành cũng nghĩ như vậy, hào phóng buông tay: "No, problem! ‘không thành vấn đề! ’"

Tiếng nước ngoài cái gì, Trình Thất nghe không hiểu, nhìn thái độ, là đồng ý rồi, được như ý, hơi nở nụ cười, sau khi chờ người đàn ông chuẩn bị sẵn sàng, mười ngón tay thon dài bắt đầu giống như móng vuốt chim ưng bốc lên, so tư thế đánh nhau, từng bước từng bước lui về phía sau, cất tiếng kêu giống như kên kên, ánh mắt nhắm ngay bên não người đàn ông, lúc người đàn ông buông lỏng quyết định hỏi cô lúc nào bắt đầu, chợt cắn chặt răng, chỉ mành treo chuông, thân thể nhanh nhẹn bay lên không, mủi chân không chút nào lưu tình, đá qua phía trước mặt.

Mười mấy cặp mắt chớp cũng không chớp, rất sợ bỏ sót cái gì.

‘Vèo! ’

Một sức gió không thể nhìn thấy xẹt qua, Lạc Viêm Hành mím môi, ngưng khí chờ đợi bão táp đánh tới.

‘Ầm! ’

Lưng bàn chân tàn nhẫn dán lên bên não người đàn ông, một màn kinh hãi xảy ra, thân thể nhìn như nhỏ nhắn lại có bản lãnh kẻ tám lạng người nửa cân, đám người Hàn Dục nhìn cô gái cao hơn một cái đầu, còn đại ca bay về phía cửa sổ thủy tinh, thậm chí còn ở trên không xoay tròn 360 độ, sau đó lấy một tư thế đẹp đẽ đụng cửa thủy tinh.

‘Ầm! ’

Cửa thủy tinh chống đạn đem thân thể cứng rắn của người đàn ông bắn trở về mặt đất, cũng may thân thể cứng rắn, nếu không chắc chia năm xẻ bảy rồi.

‘Răng rắc! ’

Cánh tay trái dẫn đầu chạm đất truyền đến xương cốt giòn vang, trật khớp sợ rằng cũng là kết quả tốt nhất rồi.

"Chuyện này. . . . . . Anh Hành!"

"Anh Hành, anh không có sao chứ?"

Mấy người đàn ông ùa lên, đở lên Chúa Tể trong lòng, Khâu Hạo Vũ nhìn thấy cũng không cho rằng là chuyện cười, căm hận nổi giận mắng: "Trình Thất, cô điên rồi?"

Lạc Viêm Hành hít khí lạnh, thân hình nhỏ nhắn, hơi sức vẫn không nhỏ, đè chặt cánh tay trái trật khớp, anh khinh địch, nhe răng nhịn được đau nhức: "Tất cả đi xuống!"

Trình Thất khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, còn có thể đánh? Bội phục, bội phục, muốn xem Trình Thất cô là đóa hoa trong nhà kính, quả thực là mắt chó đui mù, nếu không có chút bản lãnh thật sự, làm sao ở trong tù thu phục những tù phạm kia? Khoa chân múa tay? Hừ!

Nhìn trán tên cháu trai đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có chút sảng khoái, vốn đang nghĩ có thể đánh bạo một trận, nhưng hôm nay là ông trời ban cho cơ hội tốt, đã sớm muốn cho chút dạy dỗ rồi, mủi chân trên mặt đất vặn vặn, không nhịn được nói: "Còn được chứ? Không được tôi muốn thực hiện lời hứa!"

"Chị Thất thật giỏi, Chị Thất oai phong!" Sau khi Ma Tử lấy lại tinh thần liền bắt đầu giơ gậy trợ uy.

"Chị Thất giỏi lắm!" Lộ Băng cũng không rơi ở phía sau, không có dạy dỗ Khâu Hạo Vũ được thì dạy dỗ Lạc Viêm Hành một chút cũng không tồi.

Lúc này, Lạc Viêm Hành thật sự muốn nhìn một chút vẻ hài lòng trên mặt cô gái, giơ tay lên hạ cửa, tiếp tục đứng ngay ngắn: "Đến đây đi!" Nhớ tới bộ dạng xấu hổ rơi xuống đất mới vừa rồi, Khâu Hạo Vũ, cậu chờ đó cho tôi.

Trình Thất xoa xoa quả đấm, không đợi những tên chó săn toàn bộ rút lui, cũng không chờ người đàn ông hoàn toàn định thần, tàn nhẫn vung một cước lần nữa đá về phía vị trí mới vừa rồi.

Lần này, ngược lại không có ngã về phía cửa sổ thủy tinh mà bay thẳng ra ba thước, thân hình khổng lồ bay tới ghế sa lon, khóa eo ‘răng rắc’ một tiếng, double damage (thiệt hại gấp đôi), vốn là đập cái ót, trong lòng người đàn ông kinh hãi, thật nhanh lợi dụng bắp chân chịu đựng khổ sở.

‘Răng rắc! ’

Nghe xương trên người đại ca mình không ngừng truyền đến tiếng giòn vang, Hàn Dục không nhịn được đau lòng, cô gái này là siêu nhân sao? Cô ta làm sao làm được?

Lần này, Lạc Viêm Hành đứng cũng không đứng lên nổi, bên não hai lần bị đá, cho dù là ai cũng khó có thể tiêu thụ, không quan tâm eo ếch và bắp chân có gảy xương hay không, mà đè xuống bên não bị đá, đầu óc lọt vào choáng váng, nhưng nếu thật sự nhìn thấy được, sợ rằng cũng trả gấp đôi, tinh thần trong nháy mắt không cách nào tập trung, nhưng cũng bị đá hai cái rồi, còn có một cái nữa thôi là có thể báo thù. . . . . .

Anh bạn già, hiện tại tình huống của anh như thế, đùi phải gãy xương, cánh tay trái trật khớp, xương lưng bị tổn thương, đầu óc choáng váng, còn có thể báo thù sao?

"Chị Thất thật giỏi a, Chị Thất, chị chính là thần tượng của tôi a!" Ma Tử kích động không nhịn được, cái gì Long Hổ Hội, đầu rồng cũng bị đánh thành như vậy, Phi!

Trình Thất ho nhẹ một tiếng, nhìn bọn thủ hạ nói đùa: "Khiêm tốn một chút!"

Thái độ hả hê tức giận làm cho Bạch Diệp Thành thiếu chút nữa đập đầu vào tường.

Lạc Viêm Hành nhắm mắt, há to miệng hít thở, giảm bớt đau đớn trên người, đáng ghét, thật sự xuống tay được, mới vừa còn đang suy nghĩ phải giữ lại bảy phần sức lực, xem tình hình này, cô nằm mơ đi? Cắn răng đứng dậy khập khễnh đi tới: "Trình bang chủ quả nhiên danh bất hư truyền, cũng không biết phòng thủ như thế nào?"

"Quá khen, chị không có bản lãnh khác, chỉ có nhiệt huyết đánh quỷ thôi!"

Quỷ? Cô so sánh anh với quỷ? Cô gái này rõ là. . . . . .

Trình Thất thấy người đàn ông gần như đứng cũng không vững, vẫn có một chút xíu đồng tình, nhưng lại nhớ tới Salsa, gặp quỷ mới đồng tình, không nói gì nữa, nhìn về phía bên não người đàn ông đá ra một cước, một cước này, gần như có thể tập trung 10 thành công lực cả đời, không đến mức ngã chết nhưng có thể trở thành người giống như Salsa.

Một lần nữa, người đàn ông bay ra ba thước, đang ở sắp lúc rơi xuống đất, Bạch Diệp Thành lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, giang rộng chân đưa qua, để cho người đàn ông thành công ngã xuống trên thân thể khỏe mạnh của anh ta, xếp chồng lên như cá, bảo vệ chân trái của người đàn ông.

Dù vậy, đầu bị đạp hai lần, cũng có chút quá mức rồi.

Lạc Viêm Hành yếu đuối giật mắt mấy cái, nhịn kích động muốn bất tỉnh, cố làm như người không có sao, hít sâu một hơi, mắng thầm một câu đứng dậy âm trầm đi về phía cô gái vô cùng phách lối, công bằng, vậy thì công bằng một chút, quả đấm cứng rắn rất nhanh bay ra, cũng không tin không trị được cô. . . . . .

Trình Thất cũng không phải là người sắt, tự nhiên sợ đau, thấy người đàn ông còn có thể đứng lên, lần nữa dựng thẳng ngón cái, thật trâu bò, lúc đối phương giương quyền cước thì đưa tay nói: "Ngừng lại, tôi nhận thua!" Sau đó tự nhiên xoay người: "Rút lui!" Cuối cùng một mắt nhìn Khâu Hạo Vũ nở nụ cười.

Người trong phòng cũng ngây người, cứ đi như thế?

Khóe miệng Lạc Viêm Hành co giật, nhìn như anh thắng, nhưng tại sao cứ có cảm giác. . . . . . Dĩ nhiên, thân thể cũng thật sự không chịu nổi, đám người kia vừa rời đi, nhắm mắt té xuống.

"Anh Hành, Anh Hành!"

"Mau chuẩn bị xe!"

Ngoài cửa, mưa vẫn chưa ngừng, ngay cả ông trời cũng cảm nhận được bi thương sao? Trình Thất đưa tay hứng vài giọt bọt nước, có thể trời cao chảy nước mắt vì Salsa sao?

Ma Tử khó hiểu: "Chị Thất, chúng ta cứ đi như thế sao?"

"Bằng không thì thế nào? Bọn họ sẽ thả người sao?" Trình Thất trợn mắt nhìn biệt thự phía sau lưng, biết bọn thủ hạ không cam lòng, người gây ra họa là Khâu Hạo Vũ, không phải Lạc Viêm Hành, sau khi lên xe mới tà ác giải thích: "Đừng quên, tôi chỉ nói là hôm nay!" Dạy dỗ Lạc Viêm Hành, là quà tặng kèm theo của ông trời.

"Thì ra là như vậy!"

Mọi người lại sôi trào, Chị Thất thật lợi hại, một chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua.

"Nếu quang minh chính đại không được, chúng ta sẽ chơi ngầm! Đi!"

Vô sỉ nha, chúng ta chơi ai, con mẹ nó, càng vô sỉ.

Bên này, bên trong phòng bệnh trắng tinh, Lạc Viêm Hành nhắm mắt nghe bác sĩ báo cáo.

"Chấn thương sọ não, gãy xương bắp chân, trên eo ếch trái bốn xương sườn bị nứt, cánh tay trái trật khớp, dây chằng tổn thương nghiêm trọng, tại sao vậy?" A Nam lạnh lùng nhìn đám người Khâu Hạo Vũ.

Hàn Dục không dám nhìn người bị bao bọc giống như cái bánh chưng, không nói hai lời, nhấc chân đá vào Khâu Hạo Vũ: "Đều do anh làm chuyện tốt!"

‘Ầm! ’

Khâu Hạo Vũ trọng tâm không vững, ngã về phía sau, té nhào xuống đất, đau đớn che bụng, tự biết đuối lý, dùng thế cá chép đứng lên, nhìn về phía giường khom lưng nói: "Xin lỗi!" Phi Vân Bang, các người chờ đó.

Lạc Viêm Hành không còn hơi sức lắc đầu một cái, nếu thực sự đem Hạo Vũ giao cho bọn họ, không chết chỉ sợ cũng phải bị tàn tật suốt đời, làm sao lại có loại thủ hạ này? Trình Thất này, thật đúng là đối với anh ta không phải căm hận bình thường.

"Bị đánh thành như vậy, còn không để ý!" Bạch Diệp Thành rất ủy khuất, ai bảo lúc đầu bọn họ cùng đồng ý? Ông trời thật đúng là ưu đãi bọn người kia.

"Đi ra!"

Hai chữ không còn hơi sức nhưng cũng không cho từ chối.

Mọi người thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt Lạc Viêm Hành không phải rất tốt, Bạch Diệp Thành cảm giác nên nói một chút gì nhưng lại không biết phải nói gì, một hồi lâu mới nói: "Đại ca, anh không sao chứ?"

Bị đánh thành như vậy, có thể không có chuyện gì sao? Sắc mặt Lạc Viêm Hành tái xanh: "Đi ra ngoài!"

"Đại ca, không hy sinh đứa bé không bắt được sói, nói không chừng Hạo Vũ bị cô ta mang khỏi ra cửa, khẳng định bị chém năm khúc!" Vì Hạo Vũ, anh chịu một chút khổ cũng xem như đáng giá, mắt thấy Lạc Viêm Hành muốn nổi giận, nhanh chóng xoay người đi theo đám người.

Hôm sau, Khâu Hạo Vũ vẫn nhàn rỗi, Lạc Viêm Hành nằm viện, căn bản chưa dùng tới anh ta, vừa mới chuẩn bị đi hộp đêm uống một chén, ai ngờ nửa đường đột nhiên tuôn ra mấy người chặn đường, còn chưa hiểu chuyện gì, cái ót liền một cơn đau nhói, cả người bị tóm vào bao bố.

Trình Thất nhìn mấy người áo đen nơi xa, nhẹ giọng nói: "Đi cửa sau, động tác nhanh lên một chút!" Bị phát hiện thì xong rồi.

Bàn Tử dễ dàng vác lên người đàn ông, đi về phía sau cửa chạy như điên.

Lên xe, Trình Thất mới tà ác lấy điện thoại của Khâu Hạo Vũ, tìm kiếm mã số, làm loại chuyện xấu này luôn muốn cho kẻ địch cũng tham dự, dùng cái này để chứng minh Trình Thất cô không phải là người tốt, vả lại hư đến tận xương tủy, ‘ Thay trời hành đạo’, hừ, Bạch Diệp Thành sao? Long Hổ Hội sao, cũng chỉ là một đám thích khi dễ phụ nữ mà thôi: "Bạch Diệp Thành, chuyển lời cho Anh Hành tôn kính của các người, người chúng tôi mang đi!"

"Trình Thất? Con mẹ nó, cô đừng làm loạn, không phải ngày hôm qua cũng đã giải quyết rồi sao? Cô nói không giữ lời?"

Trong con ngươi xinh đẹp lóe sáng, lần này thật sự khi dễ: "Tôi có sao? Tự hỏi lòng, tôi có sao? Ngày hôm qua tôi chỉ nói là ngày hôm qua, cũng không nói chuyện này chấm dứt, cứ như vậy đi!" Cuồng vọng cắt đứt điện thoại di động.

"Chị Thất, tự hỏi lòng là để tay lên ngực. . . . . ."

Trình Thất trừng mắt liếc nhìn Lộ Băng lắm mồm, giận tái mặt vỗ vỗ người trong bao bố: "Nhớ kỹ, không cần làm cho chết!" Như vậy cả Long Hổ sẽ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, bây giờ còn chưa phải lúc phách lối.

"Chị yên tâm, trên thân người này, trừ điểm trí mạng, chỗ còn lại tất nhiên có thể lấy!" Vả lại còn đau đớn vô cùng, rất có cảm giác trải nghiệm cái chết, bảo đảm lần này về sau, Khâu Hạo Vũ này vĩnh viễn cũng không dám làm loạn với phụ nữ.

Bên trong phòng bệnh, Lạc Viêm Hành đang hưởng thụ thủ hạ đấm bóp, vừa tranh thủ nghe tin tức mp5, vừa chậm rải uống cà phê.

‘Ầm! ’

Bạch Diệp Thành sải bước đi vào, tức giận nói: "Hạo Vũ ra cửa bị bắt!"

"Người nào?" Hàn Dục hỏi ngược lại.

"Trình Thất!"

Lạc Viêm Hành để cà phê xuống, lồng ngực phập phòng kịch liệt, hung ác nói: "Không phải cậu nói không hy sinh đứa bé không bắt được sói sao?" Cũng bị đánh thành như vầy, vô ích sao ?

Bạch Diệp Thành chột dạ nuốt nước miếng, anh ta cho rằng chuyện này kết thúc mới nói như vậy, so với Hạo Vũ, an nguy của mình mới là quan trọng nhất, dù sao anh ta cũng không cảm thấy Trình Thất dám ra tay giết người: "Cái đó. . . . . . sách nói khi ngôi sao chuyển dời, việc sẽ thay đổi trong nháy mắt, loại chuyện như vậy cũng không phải người phàm chúng ta có thể hiểu thấu được."

‘Rầm! ’

Mp5 bị vứt trên nền gạch trắng, Lạc Viêm Hành chợt ngồi dậy, đời này, lần đầu ăn thiệt thòi lớn như vậy, cái này không quan trọng, vội vàng nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Mặc kệ các người dùng phương pháp gì, lập tức tìm người về cho tôi!"

Ngập trời giận dữ khiến cho Hàn Dục và Bạch Diệp Thành hoảng sợ đến lùi lại một bước, không nói nhiều, lấy điện thoại di động xông ra ngoài.

Hạo Vũ tuyệt không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, nếu không, anh sẽ phụ lòng cậu mợ vì anh mà chết? Tuyệt đối không thể, Trình Thất, cô thật là càng ngày càng quá đáng rồi.

"Buông tôi ra. . . . . . Các người muốn làm gì? A. . . . . . A. . . . . ."

Bị vứt xuống trong một nhà kho bỏ hoang đen kịt, hình ảnh hung bạo nhìn thấy mà hoảng sợ, chừng mười cây gậy gỗ tàn nhẫn nhắm trên thân người đàn ông che mắt thăm hỏi, không kịp để ý chút nào, Ma Tử sắc bén nhất, dường như đánh không phải là người mà là một thi thể không có tính người.

‘Rầm rầm rầm! ’

Toàn thân Khâu Hạo Vũ chỉ một cái quần lót bốn góc màu đen, có lẽ là chê anh ta quá ồn, lúc này ngoài miệng lại dán thêm băng dính màu đen, trên trán gân xanh hiện ra, bắp thịt cả người căng cứng, hai khối cơ ngực nhô ra rõ ràng, tám khối cơ bụng phập phòng không quy luật, vóc người khỏe mạnh như vậy tuyệt đối không thể tùy ý xâm phạm.

Nhưng không tới chốc lát, da thịt màu mật ong vết thương chồng chất, trở nên không còn hơi sức, đã giống như khí cầu trút giận, cả người co rúc một chỗ, kêu rên chịu đựng khổ sở mãi mãi không kết thúc, vài giọt mồ hôi hột trong vắt ‘lộp độp’ rơi xuống đất, không chịu nổi ngược đãi, cuối cùng không thể không phục tùng, không hề giương oai tức giận nữa.

Cuối cùng Ma Tử cầm cây gậy hung hăng đánh trên lưng người đàn ông, sau đó vứt bỏ vũ khí, ngồi xổm người xuống nắm cằm đối phương để cho anh ta nhìn thẳng vào mắt, xé ra miếng băng dính trên miệng và miếng vải đen che mắt, lạnh lẽo nói: "Tôi thật sự vô cùng muốn biết, đứa bé đối với anh rốt cuộc là cái gì?"

Tại sao trên đời này có nhiều cha mẹ có không chịu trách nhiệm như vậy? Không hiểu những cô nhi bên cạnh từ đâu mà đến, những người cha mẹ kia thật sự không đau lòng sao? Nhưng so với đứa bé của Salsa, cô vẫn cảm thấy những đứa trẻ kia hạnh phúc hơn, ít ra chúng nó còn sống, mà đứa bé kia, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có.

Lộ Băng nghe vậy cũng ném cây gậy, đứng ở góc đốt một điếu thuốc thơm, phiền muộn hút.

Lần đầu tiên, Bàn Tử hiểu cái gì là mệt mỏi, thở hổn hển ngồi xuống, mệt chết anh ta, hung ác trừng mắt về phía kẻ gậy tội ác, tính tình thật thà rất ít nổi giận, hôm nay anh ta rất tức giận.

Đôi mắt hẹp dài khẽ mở hé, vừa muốn mở miệng, miệng há ra, búng máu to theo cằm chảy xuống lồng ngực, thân thể khỏe mạnh tiến vào giai đoạn run rẩy dữ dội, không cách nào khống chế, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhạt không chịu thua, mắt đen chậm chạp dời về phía gương mặt chán ghét của cô gái: "Chuyện này các người. . . . . . muốn . . . . . làm gì? Hơn nữa. . . . . . Đứa bé. . . . . . Là của tôi. . . . . . Tôi muốn đối xử với nó như thế nào chưa tới phiên các người . . . . . . Trông nom chứ? Các người có quyền gì. . . . . . hỏi tôi? Cái loại phụ nữ đó sinh. . . . . . nghiệt chủng. . . . . . Mặc dù sinh ra được. . . . . . Cũng sẽ giống các người. . . . . . sẽ thối nát mà thôi. . . . . ."

"Xem như Salsa thật sự là loại phụ nữ kia, nhưng đứa bé là vô tội, vì vậy, anh cũng muốn vứt bỏ nó sao?" Ma Tử hút hút lỗ mũi, có phải cha mẹ của cô bởi vì mặt mũi cô xấu xí mới vứt bỏ cô hay không? có phải cha mẹ của Bàn Tử bởi vì thân hình của anh ta quá to lớn cho nên mới vứt bỏ hay không. . . . . .

"Đúng vậy. . . . . . Xem như sinh ra được. . . . . . Tôi cũng sẽ vứt bỏ nó. . . . . ." Dĩ nhiên, đây là nói lẫy, nhưng nếu thật sự sinh ra được, tự nhiên anh ta sẽ không dễ dàng để cho con của mình lưu lạc ở bên ngoài, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, chỉ là bị đánh thành như vậy cho nên nói cho sướng miệng thôi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...