Đại Ca Xã Hội Đen "Cầm Thú Tinh Khiết"
Chương 14: Đứng ngồi không yên
Dĩ nhiên, dù sao toàn thể đều ở trong phạm vi quản lý của anh, tôn trọng ắt không thể thiếu.
La Hiểu Hiểu càng sử dụng tất cả vốn liếng quyến rũ, loại người đàn ông này, ai không thích? Chỉ là đối phương từ đầu chí cuối cũng chưa từng nhìn đến cô một cái, dù sao cũng là bông hoa số một trong quân đội thành phố F, cha là thủ trưởng quân khu số 1 thành phố F, được cho môn đăng hộ đối, năm năm rồi, nơi nào có anh xuất hiện, cô cũng không rớt lại ở phía sau.
Nhìn người đàn ông ở trong đám người thành thạo, tác phong nhanh nhẹn, thân sĩ lễ độ, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng ảnh hưởng thật sâu đến trái tim của cô, Lạc Viêm Hành, anh cũng đã biết em đã rất nhiều năm?
"Này, các người không thể đi vào. . . . . ." Bốn người gác cổng hoang mang sợ hãi vọt vào trong đại sảnh cố gắng ngăn chặn những kẻ tầm thường.
Trình Thất nghe vậy, bước nhanh, xông thẳng về phía trước tiếng người huyên náo trong phòng ăn, thấy trong phòng ngồi đầy người, oa! . Đây chính là xã hội đen quốc tế sao? So với trước kia, có thể nói là khác nhau một trời một vực, xem ra đã từng là ếch ngồi đáy giếng rồi, như vậy cũng tốt, làm cho cô càng thêm có động lực, một ngày nào đó, đi vào nơi này, những người này cũng sẽ đứng dậy vỗ tay nghênh tiếp.
Bốn tên khốn kiếp này làm gì vẫn đuổi theo cô? Kéo tay Salsa chạy trốn nhanh hơn, lúc muốn bước vào nơi tráng lệ thì ‘rắc’ một tiếng, mãnh liệt dừng lại, hít một hơi lạnh nhìn người đàn ông đứng đầu, quy củ giang hồ cô hiểu, chỗ ngồi phía trước chuẩn bị cho người có thân phận không thể khinh nhờn.
Mà người đàn ông kia đứng chỗ đối diện cả đại sảnh, cô không phải người ngu, trong đầu xoay chuyển thật nhanh, Nhị gia, Lạc Viêm Hành, trên có một anh trai, trong nhà đứng hàng thứ hai, mắt xanh lục, giống hệt như Nhị gia, chỉ dùng năm giây liền đem tất cả không thể nào, biến thành có thể, kinh hãi hét lên: "Mẹ nó!" Không nói hai lời, kéo một đám thủ hạ cũng đang choáng váng, xông ra ngoài cửa: "Đi mau, đi mau!"
Không biết nên lấy cái gì để hình dung sự kinh hãi trong lòng, Lạc Viêm Hành chính là Nhị gia, điều này không thể nghi ngờ, về phần những chuyện nghĩ không ra, sau đó rồi nói, chạy trối chết quan trọng hơn.
Lén lút chạy ra cửa không gây chú ý cho những người khác, chỉ có thể nói, người tới vô cùng tầm thường.
Nhưng boss lớn nhất lại không phải như thế, hôm nay người đàn ông này toàn thân mặc tây trang màu đen thẳng tắp, mắt kính màu vàng làm tăng thêm một phần trầm ổn, khẽ lắc rượu trong ly, đùa giỡn nhìn về phía cửa: "Tự nhiên tới, tại sao muốn đi? Còn không mau dẫn khách ngồi vào vị trí?"
Bốn người giữ cửa đang buồn bực nhìn đám người Trình Thất như gặp ma xông ra ngoài, không phải liều mạng cũng muốn đi vào sao? Tại sao bây giờ lại muốn rời đi? Vừa nghe người đứng đầu lên tiếng, vốn đuổi người thành mạnh mẽ giữ người, lập tức đứng thành một hàng, giang hai tay ra chặn lối đi hơn ba mươi người.
Trình Thất thình lình đánh tới lồng ngực người đàn ông, thiếu chút nữa ngã lăn ăn cứt chó, mà đối phương vẫn không nhúc nhích, phiền muộn nói: "Nơi này quả thật không thích hợp với loại người hỗn tạp như chúng tôi, ha ha, tự chúng tôi đi!"
"Người đó à?"
Theo câu nói của Lạc Viêm Hành, hơn ba trăm người khắp phòng hơi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía cửa lớn, không khỏi khinh bỉ, mặc những thứ đồ chơi gì vậy?
La Hiểu Hiểu nhíu mày, đây không phải là đám nhà quê mới vừa rồi ngưỡng mộ xe của cô sao? tại sao Nhị gia muốn giữ bọn họ? Thật là quá hỗn loạn, giống như rơi xuống một cục cứt chuột, rốt cuộc tìm được cơ hội gần gũi, nâng chén tiến lên phía trước nói: "Tại sao anh lại không để cho bọn họ đi? Nếu nhìn thấy bọn họ, chúng tôi cũng không có cách nào tận hứng!"
Tất cả lực chú ý của Lạc Viêm Hành đều đặt ở cửa, không thấy La Hiểu Hiểu ân cần, mang theo vẻ mặt xem kịch vui, thật giống như muốn cũng không cách nào tận hứng.
Trình Thất biết Lạc Viêm Hành không lên tiếng, hôm nay bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay, không đúng, Lạc Viêm Hành cũng không biết cô chính là người bắt cóc anh mà? Lúc ấy rõ ràng có che mắt, nghĩ như thế, lòng thấp thỏm ‘bùm’ một tiếng, rơi xuống đất, mình tự hù dọa mình, thở ra một hơi, xoay người khách sáo đi về phía người đàn ông như hạc đứng trong bầy gà: "Là như vậy, nghe nói hôm nay chỗ của Nhị gia mở tiệc, nên đặc biệt tới thăm hỏi, đây là món quà nhỏ, mong rằng vui vẻ nhận!" Nhận lấy hai chai rượu Ngũ Lương trong tay Lộ Băng, rượu ngon a rượu ngon, 15 ngàn một chai, cô cũng không nỡ uống.
Cử động thay đổi này khiến cho Lạc Viêm Hành nghĩ hoài không ra, mới vừa rồi vẫn còn run như cầy sấy, hiện tại . . . . .
"Đại ca, tôi nghĩ, cô ta cho rằng anh không nhận ra cô ta, không nghe giọng nói cũng thay đổi sao?" Khâu Hạo Vũ một câu đã vạch trần.
Ngược lại hợp lý, Lạc Viêm Hành không sao cả nhếch môi, cười như không cười, nhìn về phía hai chai rượu này: "Trình Thất, ngoại hiệu Trần Bì, năm năm trước ở tù, trước kia là bang chủ Phi vân bang?"
"Là cô ta sao, không phải xử 40 năm sao? Nhanh như vậy đã ra rồi?"
"Lúc ấy cô ta rất nổi tiếng ở thành phố F!"
"Chậc, chậc, chậc, đúng vậy a, không nghĩ tới hôm nay sa sút như vậy, chắc là muốn Đông Sơn quật khởi, cho nên mới tới thăm hỏi!"
"Chỉ bằng cô ta còn muốn Đông Sơn quật khởi sao? Một phụ nữ, không ở nhà giúp chồng dạy con cho tốt, cả ngày ra ngoài trộn lẫn với đám đàn ông. . . . . ."
Trình Thất nhìn thấy Lạc Viêm Hành chậm chạp không chịu nhận quà tặng, còn nói ra lai lịch của cô không sót một chữ, cười khổ nói: "Ánh mắt của Lạc Nhị gia thật tốt, không sai, chính là tôi!" Tính cách con người luôn khó có thể sửa đổi, nghiêng đầu nhìn về phía những người không ngừng hướng về phía cô chỉ chỉ chõ chõ, cùng vẻ mặt khinh bỉ của cô gái ở bên ngoài nói cô là tên nhà quê, cũng không giận, ngược lại mỉm cười, thoải mái đi đến chỗ người chủ buổi tiệc, đột nhiên gương mặt lạnh lùng, ‘Bốp’ một tiếng, đập xuống mặt bàn: "Trình Thất tôi, không có bản lãnh gì, bản lãnh duy nhất chính là có thù tất báo, cho dù là một câu nói linh tinh, đúng rồi, nghe nói đang ngồi ở đây có không ít người từ Phi Vân bang tôi ra ngoài chứ?"
Nghe vậy trên mặt không ít người tỏ vẻ áy náy, nhưng không có chút úy kỵ, trong đó một người đàn ông trung niên cầm cây gậy, hừ lạnh: "Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ cô sụp đổ, còn muốn anh em thuộc hạ đi theo cô chịu tội sao?"
"Đại Tam, tên phản đồ này, tại sao nói chuyện với Chị Thất như thế?" Ma Tử căm giận bất bình tiến lên chỉ vào người đàn ông, rống giận.
Trình Thất kìm chế muốn cầm bình rượu đập vào người Ma Tử, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn mọi người: "Không sai, vào Phi Vân Bang, muốn đi có thể, đi tới chỗ ông nên đi, một khi đi nhầm đường, giữ cửa cũng sẽ không cho phép!"
Danh như ý nghĩa, hoặc là về nhà trồng ruộng, quyết không cho phép đi ăn máng khác.
"Trình Thất, cô cho rằng bây giờ cô là ai? Còn là Trần Bì năm đó đó sao? Tại sao nói với anh Tam như thế? Biết bây giờ anh ấy là ai không?" Một tên thuộc hạ đứng dậy hét to.
Lạc Viêm Hành lạnh lùng đứng một bên, nhìn ân oán trước kia diễn ở địa bàn của mình, cũng không ngăn cản, khoanh tay nghiêng người dựa vào một bên, đem chỗ ngồi của mình tặng cho người phụ nữ đang phát uy này.
Trình Thất khinh miệt hừ một tiếng, siết chặt quả đấm, đột nhiên phát hiện người trong phòng, thật là có không ít con chó từng bên cạnh mình, hiện tại tùy tiện bắt một người, cũng tốt hơn so với cô, nhìn xem người ta, ăn mặc quý giá, bên cạnh có vô số người phục vụ, nhìn lại cô một chút, không sao cả, nếu năm đó không ở tù, cô tin lúc này cũng không phải quang cảnh như vậy.
Muốn được người để mắt tới thì phải từng bước một, nhất thời nhịn xuống khuất nhục, trước mắt không phải là lúc để so đo với những tên tay sai này, bỏ qua đám người Đại Tam kêu gào, nhìn hướng Lạc Viêm Hành: "Là như vậy, hôm nay chúng tôi phải đi Hongkong, cho nên bất tiện ở lâu!"
Lạc Viêm Hành hiểu gật đầu một cái: "Trình bang chủ cần gì khách khí như vậy? Đều là cùng lăn lộn trên giang hồ, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau, vé máy bay mua chưa?"
"Phốc, nhìn bộ dạng cô ta nghèo kiết xác, ngồi được cất cánh phi cơ sao?" La Hiểu Hiểu nhìn ra Lạc Viêm Hành cũng không thích cô gái này, anh chán ghét, tự nhiên cô không ưa thích, chờ đến cơ hội chế nhạo.
Trình Thất căm tức, rũ mắt: "Mua rồi!"
"Mấy giờ?"
"Ba giờ!"
"Nhưng tôi nhớ chuyến bay từ thành phố F đi Hương Cảng đều vào buổi tối!" Lạc Viêm Hành cố làm ra vẻ không hiểu, chẳng lẽ máy bay thay đổi thời gian rồi sao?