Đặc Quyền Của Giáo Sư

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Theo như cô nhớ thì bây giờ anh không có tiết, vậy sẽ ở phòng làm việc. Cố Thanh Vũ vui vẻ nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của anh, cô nhẹ nhàng mở cửa, bàn tay phút chốc cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất. Trước mặt cô... là Lục Tử Ngạn còn cô gái đó... Lưu Tinh Tử?!? Anh đã gặp cô ấy, trong lòng Cố Thanh Vũ rung lên, cô nên đi vào hay bỏ đi??

"Tử Ngạn, phải làm sao đây? " Lưu Tinh Tử chợt ôm lấy anh.

Lục Tử Ngạn dịu dàng dỗ dành "Không sao, tôi sẽ nói với người đó."

Người đó!? Có phải họ đang nói cô? Cố Thanh Vũ lùi lại, khuôn mặt biến sắc, cô nhanh chóng quay đi, vô tình va phải Ngô Phong.

Hắn đưa tay đỡ lấy cô "Thanh Vũ!?"

Cố Thanh Vũ không nói gì liền chạy đi. Ngô Phong khó hiểu, cô gặp chuyện gì mà hấp tấp đến nỗi hộp thức ăn cũng rơi mất rồi.

Rốt cuộc thì tất cả đều do cô tự suy đoán. Lục Tử Ngạn là người trọng tình nghĩa như vậy, sẽ không vì cô mà phản bội người đó. Cố Thanh Vũ chạy về nhà, ánh mắt ôn hoà đó, nụ cười dịu dàng đó không phải chỉ dành cho cô sao... Cô bật khóc, không thể sống cùng anh, cô và Lục Tử Ngạn sẽ li hôn, Lưu Tinh Tử sẽ trở thành vợ anh....còn cô...sẽ không là gì với anh??? Điều thật sự rất tàn nhẫn...

Được một lúc, chuông điện thoại lại reo lên, Cố Thanh Vũ nhìn vào màn hình là số của Lục Tử Ngạn . Cố Thanh Vũ chần chừ, tại sao anh lại gọi cho cô? Hít một hơi mạnh, Cố Thanh Vũ bắt máy "Alô."

"Em đã khoẻ chưa?" giọng Lục Tử Ngạn vẫn ôn nhu, dịu dàng.

Cố Thanh Vũ gượng cười nói "Đã khoẻ rồi."

"Hôm nay đừng ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em."

Cô chột dạ, có phải là chuyện hôn ước của anh? Nhanh như vậy, xem ra anh rất muốn mau chóng cùng Lưu Tinh Tử kết hôn. Cố Thanh Vũ ừ một tiếng rồi cúp máy. Cô không muốn bị anh đuổi như vậy, cảm giác như mình là một thứ bị vứt bỏ, Cố Thanh Vũ trong lòng đầy chua xót...

Buổi chiều trời đổ mưa rất to, khi về nhà, Lục Tử Ngạn lại thấy nhà vắng lặng, anh xếp giầy lên kệ, cất tiếng gọi "Tiểu Vũ."

....

Không nhận được tiếng trả lời, anh nhìn tủ giầy, Cố Thanh Vũ đã đi ra ngoài, chắc là đi siêu thị mua thức ăn, nhưng trời vẫn đang mưa lớn, cô ra ngoài lúc này bao giờ mới về? . Lục Tử Ngạn bình thản đi vào phòng lấy quần áo, đợi anh thay đồ sẽ đến siêu thị đón vợ. Vừa mở tủ, mặt anh liền biến sắc.. Quần áo của Cố Thanh Vũ đã biến mất, giày dép đều không còn. Lục Tử Ngạn lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô đã tắt máy... Chuyện gì đang xảy ra?? Anhd mặt anh chợt phát hiện ra tờ giấy A4 trên bàn, dòng chữ to ngay ngắn "Đơn li hôn"? Đây là cái gì, Cố Thanh Vũ đã kí tên, điều này khiến anh vô cùng tức giận, liền xé nát tờ giấy.

Lục Tử Ngạn gọi cho Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên cùng tìm kiếm, đồng thời cũng gọi cho bạn bè của cô nhưng bọn họ đều nói không hề biết gì. Lục Tử Ngạn vừa lái xe vừa nghiến răng nghiến lợi "Cố Thanh Vũ, để anh tìm được em, sẽ giáo huấn em một trận."

Mưa lớn như thế, gió thổi mạnh như đang gào thét. Cố Thanh Vũ chậm rãi bước mặc kệ cơn mưa, người cô ướt đẫm, đôi mắt thất thần nhìn về nơi không xác định, giữa những bước chân tấp nập qua lại, Cố Thanh Vũ như cái bóng lặng lẽ đi chuyển...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô phải rời khỏi nhà, còn kí đơn li hôn... Tất cả là do cô gái tên Lưu Tinh Tử đã đến gặp cô.

Nhìn ngoài đời cô ta rất đẹp, nhìn thôi cũng biết là tiểu thư danh giá, cô mỉm cười "Cô Cố, cái này dành cho cô." Đặt lên bàn một tập hồ sơ. Cố Thanh Vũ mở ra xem, là những thủ tục và đơn li hôn!

Lưu Tinh Tử nói tiếp "Tôi và Tử Ngạn sắp kết hôn, và tôi không thể chấp nhận cô. Nên tôi xin cô hãy rời xa anh ấy"

"Tôi..."

"Cô là người đã xen giữa tôi và ann ấy, còn trắng trợn đăng ký kết hôn? "

"Tôi chưa từng nghe anh ấy nói là cô hôn ước với ai nên..."

Lưu Tinh Tử cau mày "Tôi không cần biết, bây giờ tôi đã trở về, tôi muốn cô rời xa anh ây. Hay cô muốn mình được mọi người trên cả nước biết mình là kẻ cướp chồng người khác? Cố Thanh Vũ, tôi khuyên cô, cái gì không thuộc về mình thì đừng cố tranh chấp."

....

Cô gái đó mới chính là tình yêu của anh, là vợ của anh. Chứ không phải như cô, không ai biết danh phận thực sự. Cố Thanh Vũ ngước mặt lên trời, chua xót nói :

Ngạn Tử, cả đời em chỉ yêu anh, thế gian này không biết sự tồn tại của em cũng được, chỉ cần mình anh biết là đủ.

Tim cô như bị cắt nát không chút thương hại, ngước mặt lên cao, Cố Thanh Vũ nhìn đám mây đen, khoé môi cô nhếch lên, cười một cách châm biếm...

..

Chạy dọc khắp khu phố gần căn hộ, Lục Tử Ngạn, Ngô Phong, Thẩm Duy Thiên cả đám bạn của Cố Thanh Vũ chia nhau ra tìm kiếm. Lục Tử Ngạn rất lo lắng, cô còn nơi nào có thể đi, anh đãi làm gì sai. Mưa mỗi lúc một lớn, Thượng Hải rộng như vậy, phải tìm cô ở đâu???

Ngô Phong chạy lại "Không tìm được."

Những người kia cũng đáp cùng câu nói. Anh bất lực thở dài, đã tìm suốt ba tiếng, trời cũng tối, cô lại lang thang một mình?? Ngô Phong chợt nhớ ra một chuyện rồi nói "Phải rồi, lúc trưa tôi thấy cô ấy đứng trước phòng cậu, sau đó chạy đi va phải tôi. Hộp thức ăn đều đổ hết. Đã xảy ra chuyện gì??"

Lục Tử Ngạn trầm mặc, nếu là lúc trưa...không lẽ là Lưu Tinh Tử, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy , cô chỉ cần nói thẳng với anh, chứ không cần phải bỏ nhà đi, còn muốn li hôn??

"Giáo sư, thầy đã đến mộ của bà nội Thanh Vũ chưa? " Lâm Phi Trúc hét lên, cậu có nghe nói nhà câu hỏi của cậu khiến mọi người đều kinh ngạc, lập tức quay đi...

....

Cố Thanh Vũ thẫn thờ đứng im, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể khẽ run vì mưa. Nơi cô ở trước kia đã bị giải toả, bây giờ là công trường đang thi công, cô biết đi đâu đây?? Nơi đó từng là nhà của cô, chất chưa rất nhiều kỉ niệm cùng bà...Cố Thanh Vũ ngồi dựa vào ngôi mộ của bà nội, cô không còn sức để nói, người thân duy nhất của cô đã chết, người cô yêu nhất lại sắp rời bỏ cô. Cố Thanh Vũ bật cười, nụ cười bi ai , chua xót.

Kể từ khi bên cạnh anh, cô đã quên mất cảm giác đau lòng, cô đơn như thế này rồi, bây giờ phải nếm trải, đã gần như gục ngã...

"Cố Thanh Vũ." Từ phía xa vang lên tiếng gọi. Cô biết giọng nói này, là Lục Tử Ngạn. Cố Thanh Vũ vội đứng lên muốn bỏ chạy nhưng đã không còn sức, vừa đứng lên đã ngã xuống. Cô không muốn gặp anh, Lục Tử Ngạn sao lại biết cô ở đây?? Lục Tử Ngạn chạy nhanh đến, bóng dáng cao lớn chớp mắt xuất hiện trước mặt cô, anh tức giận gầm lên "Em đang làm cái gì vậy hả???"

Cố Thanh Vũ đẩy anh ra, không trả lời, lại bị anh giữ chặt, ôm vào lòng "Sao lại bỏ đi, có biết anh tìm em rất cực khổ?"

Cô bật khóc "Chẳng phải anh muốn từ bỏ em sao? Mau buông em ra."

"Ai nói với em như vậy?"

"Em biết hết rồi, hôn thê của anh đã trở về, anh còn có ý định kết hôn, mẹ của anh đã đến tìm em. Bà ấy không chấp nhận em, cả Lưu Tinh Tử cũng nói như vậy. Sao anh không nói cho em biết? Anh có biết, em đã rất tủi thân? Tại sao? Tại sao lại gạt em. Lục Tử Ngạn, không phải đã hứa rồi sao, nếu không yêu em nữa có thể thẳng thắng nói ra, để em có thể tự mình buông tay. Chứ không phải như bây giờ, cả lòng tự trọng lẫn tự tin cũng không còn..." Cố Thanh Vũ gào lên, đánh anh rất nhiều, cái gì cũng nói ra hết. Anh còn định giấu cô?

Lục Tử Ngạn sững người, bất động một lúc, đã có chuyện gì mà anh không biết?? Anh siết lấy cô "Theo anh về nhà."

Cố Thanh Vũ lắc đầu, cố đẩy anh ra "Không..."

Lục Tử Ngạn hết kiên nhẫn, cơ thể cô đã lạnh như một khối băng rồi, vậy mà còn cứng đầu? Anh đứng dậy, kéo cô vác lên vai, nhanh chóng bước đi. Cố Thanh Vũ giật mình, đánh vào lưng anh "Mau bỏ em xuống, Lục Tử Ngạn..."

Anh không trả lời, mặc kệ hét ầm ĩ. Ngô Phong cùng mọi người thấy anh, hắn mở cửa xe, anh quăng cô vào xe, rồi vòng ra bên trái, khởi động xe chạy đi.

Ngô Phong nhìn vali dưới đất, đưa mắt nhìn bọn Phong Hiểu Ái. Hắn cười "Vali này mấy em giữ cho cô ấy đi, tôi đưa các em về."

"Vâng vâng." Phong Hiểu Ái nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, dù sao cũng tìm được Cố Thanh Vũ rồi. Hiếm khi được đi nhờ xe giáo sư Ngô, cô phải nhân cơ hội, nhanh chân ngồi vào ghế phụ, rất phấn khích. Phương Bạch Nha và Lâm Phi Trúc lắc đầu đi theo sau.

....

Cố Thanh Vũ ngồi trong xe, mặt hướng ra ngoài, dù anh đã mở máy sưởi nhưng cô vẫn không ngừng run vì lạnh. Lục Tử Ngạn nhanh chóng chạy về căn hộ, mặt mày tối sầm. Tiếp tục vác cô lên vai, Cố Thanh Vũ gào lên "Thả em xuống, anh xem em là bao gạo sao? Lục Tử Ngạn, Lục Tử Ngạn!!! "

Hung hăng quăng cô vào phòng tắm, Lục Tử Ngạn đưa tay cởi áo cô. Cố Thanh Vũ hoảng sợ chống cự "Anh làm gì vậy?" Cô chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh, sự im lặng của anh khiến cô như bị bóp chặt mỗi khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu kia.

Lục Tử Ngạn tức giận hét "Em muốn bị cảm hay sao? Còn không mau đi tắm."

Cố Thanh Vũ trả lời "Em bị cảm hay không là chuyện của em, anh quan tâm làm gì?" Chẳng phải anh sắp kết hôn với nguời khác, còn đi tìm cô làm gì, anh muốn cô phải nghe những gì anh nói sao..

"Cố Thanh Vũ, em..." Lục Tử Ngạn đấm hai tay vào tường, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bây giờ, anh mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, con ngươi màu nâu phản chiếu khuôn mặt góc cạnh trước mặt đang vô cùng khó coi, anh gục đầu xuống đôi vai nhỏ, gầy yếu, kiệt sức mà nói "Em đang làm gì vậy? Tại sao lại bỏ đi, còn để lại tờ giấy li hôn? Em có biết....anh đã rất lo? Cứ tưởng đã mất em...Tiểu Vũ...em muốn gì cứ nói với anh, bất mãn điều gì thì nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, tại sao lại ngốc nghếch bỏ đi như vậy???"

Anh tuyệt vọng chạy đi tìm cô khắp nơi, cứ như người điên gặp ai cũng giữ lại hỏi thật kĩ, cứ nghĩ nếu không tìm được em thì sau này sẽ thế nào. Mưa lớn như vậy, gió thét gào lạnh đến thấu xương, em ốm yếu mỏng manh như vậy, sao có thể chịu được... Huống hồ đây lại là ban đêm, rất nguy hiểm.. Tiểu Vũ, em đang muốn thử sức chịu đựng của anh?

Lục Tử Ngạn muốn biết lí do cô bỏ đi, và tờ giấy li hôn đã được cô kí tên sẵn. Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ cầm trên tay tờ giấy đó, lúc đó cả cơ thể anh như bất động..

Cố Thanh Vũ nhìn anh yếu mềm gục đầu trên vai mình, bờ tóc mịn ướt đẫm, giọng nói anh khản đặc giống như đang khóc, nước mắt cô theo anh chảy dài, Lục Tử Ngạn hít mạnh "Khi nghe em gọi anh là Lục Tử Ngạn, cảm giác rất xa lạ, chẳng phải thường ngày em hay gọi anh là "Ngạn Tử" sao?"

*Cách gọi thân mật của người con gái với con trai thường thêm chữ "tử" đằng sau tên.

Cố Thanh Vũ ôm lấy anh, cô không nói gì, chỉ bật khóc nức nở, cô sai rồi, nếu Lục Tử Ngạn không yêu cô, đêm mưa gió như vậy, sẽ không chạy đi tìm cô. "Ngạn Tử...xin lỗi, xin lỗi..anh...em xin lỗi..."

Lục Tử Ngạn vươn tay lau khoé mắt ướt nhoè, cúi đầu hôn Cố Thanh Vũ, bàn tay nhẹ nhàng trút bỏ lớp áo trên cơ thể mỏng manh, trên da thịt trắng nõn lạnh lẽo ngón tay lướt nhẹ, trượt theo đường cong tiến xuống dưới....


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...