Diệp Phong mỉm cười nhìn xuống đất thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của gã có hình xăm, xem ra đánh lén hắn không phải là chuyện đáng xấu hổ, cũng muốn có phong cách quang minh chính đại quyết đấu giống như trong truyện nhưng đúng là không thích hợp lắm với Diệp Phong. Dù sao hắn không có khả năng chờ đợi mục tiêu chuẩn bị tốt và biết mình động thủ. Đối thủ cho dù yếu cũng không muốn từ thủ đoạn nào.
"Vừa rồi hình như còn chưa nói hết, có muốn tôi nói làm lại lần nữa không?" Diệp Phong cười cười một cách thản nhiên, rồi móc trong túi ra hộp thuốc thản nhiên châm hút, nhả khói như không có chuyện gì xảy ra.
"Tao sẽ bẻ gãy chân tay của tên to gan lớn mật này". Mấy người đều tỏ ra kinh ngạc trước sự phục hồi tinh thần nhanh chóng của tên tiểu lâu la đang cầm trong tay vũ khí hướng tới phía Diệp Phong. Mặc dù đối với một lão đại vừa mới thất bại thì trong lòng dù còn sợ hãi nhưng hắn vẫn có khuynh hướng là một hảo hán nên nhất định không chịu hòa giải, bọn chúng chỉ giỏi kiểu cá lớn nuốt cá bé mà thôi.